Qua một tháng, Vương Nhất Bác cũng không xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn đã chịu buông tha cho anh, thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mác.
Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình, áp chế mất mác ở đáy lòng, tự động viên bản thân: Tiêu Chiến! Mày phải bắt đầu một cuộc sống mới!
———————————
Vương Nhất Bác quay về thành phố A.
Tuy rằng lời nói ngày đó của Tiêu Chiến cho hắn đả kích rất lớn, nhưng thật ra tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, những thứ này đối với sự tổn thương Tiêu Chiến đã nhận chẳng tính là gì.
Hắn muốn cho Tiêu Chiến một chút thời gian thích ứng, cũng muốn cho chính mình một chút thời gian tiêu hóa đả kích này.
Lần này quay về thành phố A còn có một nguyên nhân quan trọng: Nhâm Hoa lại bắt đầu động thủ. Vương Nhất Bác mấy ngày qua, chẳng những ngày nào cũng vì chuyện của Tiêu Chiến mà sứt đầu mẻ trán, một loạt hành động của Nhâm Thị còn khiến hắn trở tay không kịp.
Một thàng này, hắn đem toàn bộ công việc chồng chồng chất chất từ trước đó hoàn thành hết, đem công việc hai tháng tới sắp xếp xong, trong lúc cấp bách căng thẳng thế này còn muốn điều động một khoản vốn không nhỏ từ Vương Thị giúp đỡ Tiêu phụ Tiêu mẫu.
Đây là hắn nợ Tiêu Chiến.
————————
Một tháng sau.
Tiêu Chiến từ trên tầng xuống, miệng còn mơ mơ hồ hồ ngâm nga bài hát chính mình cũng không biết rõ, bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường nhỏ.
Một thân ảnh quen thuộc ở phía xa làm cước bộ anh đột nhiên ngừng lại, bài hát cũng không ngâm nga nữa.
Vương Nhất Bác tựa vào cây, lưng hơi cong, hút một điếu thuốc, đầu hắn cúi thấp, ngẩn người nhìn lớp xi măng gồ ghề dưới chân, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người hắn, nhưng trước sau vẫn không thể khiến hắn ấm lên, làm người ta nhìn thấy vẫn là lẻ loi tịch mịch như vậy, hy vọng nơi đáy mắt vẫn không đủ sáng lên.
Giống như có tâm linh tương thông, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, liền đụng phải một đôi mắt phượng xinh đẹp, chỉ là trong đó rất lạnh lẽo, không chứa chấp hắn.
Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng, theo bản năng ném điếu thuốc đi, Tiêu Chiến trước giờ không thích hắn hút thuốc. Sau đó bước vài bước tới trước mặt anh, đáy mắt là vui sướng, nhưng tươi cười có chút miễn cưỡng.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hắn, vẫn rất đẹp, chỉ là bên trong có nhiều thứ hơn, ví dụ như tơ máu, ví dụ như mệt mỏi và sợ hãi.
Sợ hãi? Vương Nhất Bác đang sợ hãi điều gì? Có thể là mình nhìn nhầm rồi.
Tiêu Chiến mở lời trước: \” Vương tiên sinh, ngài tới nơi này làm gì? Bản thảo tôi sẽ giao cho ngài đúng kỳ hạn, chuyện này ngài có thể yên tâm. \”
Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác từng chút từng chút rút đi, Vương Nhất Bác rũ mi mắt, ngăn lại ánh mắt hắn: \” Chiến ca, ít nhất cho em một cơ hội giải thích được không? \” Thanh âm của hắn rất nhẹ rất mềm, giống như gọi ái nhân đang say giấc, nhớ mong mà lại tràn ngập ôn nhu.