[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 8

Trời vẫn còn sớm, Tiêu Chiến để Tống Mặc đưa anh đến công ty xử lý bản thảo. Đợi anh xử lý xong một đống bản thảo đã là chín giờ tối.

Tiêu Chiến cầm lấy túi, đi về nhà. Căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến cũng cách công ty không xa, rất nhanh liền về đến.

Đây là một khu dân cư cũ, đèn cảm ứng cũng không dùng được, lắp vào như chỉ để trang trí, vừa đến buổi tối năm ngón tay nhìn cũng chẳng thấy, tối đến mức làm lòng người kinh hãi. Mà lại còn ở một nơi không tính là náo nhiệt, càng thêm phần đáng sợ.

Tiêu Chiến mở đèn flash ở điện thoại lên, bước từng bước chậm rãi, đi được một nửa mới phát hiện có gì đó không thích hợp —— Có người theo dõi anh.

Bước chân của người nọ rất nhẹ, đi theo chân Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến không phát giác ra. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện, tiếng hít thở của người nọ có chút trầm nặng, giống như đang căng thẳng hoặc sợ hãi.

Tim Tiêu Chiến kịch liệt nảy lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bị anh cưỡng chế áp xuống, Tiêu Chiến ép bản thân phải bình tĩnh.

Nghe tiếng bước chân người nọ chỉ cách một khoảng nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên chạy trốn, chạy đến trước cửa nhà mình, nhanh chóng mở cửa rồi xoay người đóng cửa lại. Tiếng bước chân người kia cũng rất gần, nhìn thấy cửa định đóng lại, liều mạng đem một cánh tay kẹp ở giữa cửa ngăn lại.

Tiếng kêu ngắn ngủi quen thuộc truyền tới, là thanh âm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức mở cửa ra, như là nhớ ra cái gì, cuối cùng liền đem cửa mở ra một khe nhỏ.

Tiêu Chiến xoay người bật đèn trong nhà lên, quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Một bàn tay Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt cổ tay còn lại, vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức ra vẻ tự nhiên.

\” Cậu theo dõi tôi? \” Trong mắt Tiêu Chiến bùng lửa giận.

\” Xin lỗi, em. . . . \” Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn họng, hắn sao có thể giải thích đây? Hắn không phải là theo chân Tiêu Chiến sao? 

Tiêu Chiến nhanh nhẹn quét qua bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn không dừng lại.

Vương Nhất Bác gấp gáp đem tay bị thương giấu ra đằng sau, vội vã nói với Tiêu Chiến: \” Chiến ca, tay này không sao đâu, không có bị thương. \” Hắn sợ Tiêu Chiến chê hắn phiền phức.

Tiêu Chiến nâng mắt, nhìn về phía hắn, môi chậm rãi dâng lên một nụ cười, \” Tôi đâu có hỏi tay cậu thế nào? Đừng quá tự mình đa tình. \”

Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, một nụ cười u ám, \” Xin lỗi Chiến ca. \”

Nhìn vẻ mặt sa sút của Vương Nhất Bác, nhớ tới hôm nay lúc anh nói với hắn hắn như sắp gục ngã tới nơi. Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia không đành lòng, thở dài: \” Cậu vào đi. \” Anh đẩy cửa ra, \” Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bôi thuốc cho cậu thôi. \”

Chung quy vẫn không thể hoàn toàn nhẫn tâm với hắn.

Phía sau Vương Nhất Bác nếu như có một chiếc đuôi, chỉ sợ giống như chó con không ngừng vẫy qua vẫy lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.