. . . . . . .
\” Em chính thức được tuyển rồi nha, Tiểu Chiến. \”
\” Tống tổng, anh còn chưa hỏi em gì hết. \” Tiêu Chiến nói đùa anh ta.
\” Lúc ít người gọi anh học trưởng là được rồi. \” Tống Mặc cười cười, \” Không phải anh hỏi em dạo này thế nào sao? \”
Tiêu Chiến còn muốn nói, Tống Mặc gõ nhẹ lên bàn, \” Không cần khách sáo với anh, Tiểu Chiến, em thế này thật khách sáo đó. \” Tiêu Chiến đành nuốt lời định nói vào bụng.
\” Nếu không còn vấn đề gì, ngày mai có thể đến làm. \” Tiêu Chiến nói cảm ơn với anh ta, xoay người định rời đi, giọng nói từ phía sau truyền đến khiến anh giật mình đứng đờ ở đó.
\” Tiểu Chiến, em với Vương Nhất Bác làm sao vậy, cậu hiện tại tuyên bố, có thể tìm được em Vương Thị nguyện ý chia hai mươi phần trăm lợi nhuận. \” Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, lại bồi thêm một câu, \” Em yên tâm, anh sẽ không làm vậy. \”
Tiêu Chiến đưa lưng về phía anh ta, anh ta không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy được vẻ mặt của anh ta.
Nhưng Tiêu Chiến nghe được câu nói kia, cho rằng Vương Nhất Bác muốn tìm anh về nhà. Sau khi phản ứng lại liền cười lạnh trong lòng, đúng vậy, tìm anh về nhà rồi lại tiếp tục đùa bỡn tình cảm của anh. Anh thu liễm lại tâm tình, trả lời: \” Không sao, bọn em không còn quan hệ gì nữa rồi. \”
\” Nếu đã nói vậy, lưu tâm chuyện anh tạm thời che giấu thân phận của em không? \”
Trong lòng không rõ là chờ mong hay là mất mác, \” Được, cảm ơn học trưởng, làm phiền anh rồi. \”Có lẽ sau này cũng không gặp nhau nữa nhỉ, Tiêu Chiến cong cong môi, như vậy cũng tốt, đừng giày vò nhau thêm nữa.
Về đến nhà, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường không quá lớn, rảnh rỗi vô sự, liền đứng dậy cầm ra một tờ giấy trắng chuẩn bị thiết kế một đồ án mới.
Tiêu Chiến thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay ở trên giấy trắng lại vẽ ra một hình. Tiêu Chiến nhìn đồ án kia liền cười khổ, đúng là không dễ quên. Cũng tốt, cho chúng ta ở trong bức tranh đó một dấu chấm tròn hoàn mỹ đi.
———————————
Một tháng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không thu được tin tức gì về Tiêu Chiến. Nhưng hắn không thể không lấy lại tinh thần, bởi vì Nhâm Thị nhân cơ hội này đã bắt đầu công kích Vương Thị, ý đồ muốn Vương Thị tan rã.
Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ chuyện đem ảnh cũ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng vẫn chẳng bao giờ thành công, chính như tình cảm của bọn họ đã vỡ vụn rồi.
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn con quạ màu xanh đen, tóc tai bù xù, râu không biết bao lâu rồi không cạo. Gạt tàn trên bàn làm việc chất đầy tàn thuốc, lộ vẻ vừa suy sụp vừa nhếch nhác.
Vương Nhất Bác ép chính mình không ngừng làm việc, phân tán lực chú ý, nhưng đống chữ trên văn kiện hắn một chữ xem cũng không vào.
\” Vương tổng. \” Tiếng gõ cửa vang lên.
\” Vào đi. \” Vương Nhất Bác lập tức từ núi văn kiện ngẩng đầu lên, \” Có tin tức rồi sao? \”