\” Vương tổng, tới rồi. \”
Suy nghĩ quay về, Vương Nhất Bác xuống xe, chạy vào trong nhà. Hắn ở cửa tay chân luống cuống nhập mật mã, đẩy cửa ra, trước mặt hắn là bóng tối.
Lại nữa, cảm giác khiến người ta bất an. Vương Nhất Bác muốn gọi tên Tiêu Chiến, cổ họng lại như bị nghẹn, phát không ra tiếng.
Hắn phát điên chạy vào phòng ngủ, trong phòng ngủ không có ánh sáng, \” Tiêu. . . . Tiêu Chiến? \”
Không còn một người ở dưới ngọn đèn nhu hòa đọc sách, dịu dàng đáp lại hắn: Anh ở đây.
Vương Nhất Bác bật đèn lên, hắn thấy đống thủy tinh vỡ vụn cùng với tấm ảnh nằm ở đó, hắn bước tới, ngồi xổm xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng ảnh chụp cầm lên vẫn trở nên vỡ nát, không còn cứu vãn được nữa.
Hắn di chuyển tầm mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn đặt trên tủ đầu giường, hắn cảm thấy lạnh lẽo tận xương, hắn cũng không biết mình làm thế nào bước qua đó, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn kia, hắn chỉ nhìn thấy, trên nhẫu đều là vết máu, chữ \” Eternal love \” được khắc bên trong hoàn toàn biến dạng, chiếc dao sắc bén làm máu đỏ lưu lại từng vệt thật chói mắt ở bên trong khe chữ, giống như đang nói với hắn: Buông tay đi
——————————————————
Tiêu Chiến đã sớm lên xe. Vì để đề phòng Vương Nhất Bác tra ra được tung tích của anh, anh cũng thay luôn điện thoại, cũng không dám đi máy bay hay đường sắt cao tốc vì phải cần chứng minh nhân dân, chỉ có thể ngồi xe buýt.
Từ thành phố A đến thành phố C, quãng đường đi xe bảy giờ liên tục, trong xe đầy khói thuốc cùng với tiếng cười nói to làm anh cảm thấy buồn nôn. Đợi đến khi xuống xe, hai chân anh đã mềm nhũn vô lực, nhưng anh còn phải đi tìm một nơi để ở nữa.
Anh đi vào ngân hàng trước tiên, nhìn trong card của mình còn thừa lại bao nhiêu tiền, đủ dùng cho mấy ngày. Thật ra trước kia Vương Nhất Bác cho anh rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng anh không dùng đến, hiện tại cũng không muốn dùng.
Tiêu Chiến kéo hành lý đi vào chỗ môi giới nhà đất, sau khi bàn bạc giá cả với đại lý bất động sản anh thuê một căn nhà nhỏ ba mươi mét vuông. Tiêu Chiến đi vào trong nhà, so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn, anh lấy hết đồ trong hành lý ra, sắp xếp xong xuôi, mở máy tính, lên trang web thông báo tuyển dụng tìm một công việc mới.
Trước kia ở thành phố A anh từng làm cho một công ty thiết kế nhỏ, tuy rằng công ty nhỏ, nhưng ông chủ lại nhìn mặt Vương Nhất Bác mà sắp xếp cho anh một chức vị cao trong công ty, viết lên lý lịch sơ lược cũng không tính là dọa người. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Chiến buông máy tính, mở danh bạ điện thoại, gọi một cuộc, sau khi vang lên vài tiếng, bên kia nghe máy, \” Chào anh, là luật sư Trương phải không? Tôi muốn nhờ anh chuẩn bị cho tôi và Vương Nhất Bác. . . . \”
——————————————
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác không đi làm, vẫn ở trong nhà, không ngừng đem tấm ảnh vỡ nát kia dính lại như cũ. Hắn đã không còn nhớ rõ mình thử bao nhiêu lần, thất bại hắn liền thử lại. Hắn gần như không chợp mắt, hai mắt đỏ đậm, râu ria xồm xoàm, âu phục phẳng phiu trên người cũng bắt đầu trở nên nhăn nhúm.