[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 3

Tiêu Chiến không nói nữa.

\” Tới rồi, xuống đi. \” Vương Nhất Bác mở cửa xe. Tiêu Chiến không nhúc nhích, mặt anh ẩn núp dưới  bóng đêm, nhìn không rõ vẻ mặt: \” Omega đó còn đang ở trong nhà sao? \”

Vương Nhất Bác ngẩn người, qua một hồi mới nhớ ra Tiêu Chiến nói đến ai, vốn định phát cáu, nhưng ý thức hắn đây là đang dỗ người ta, đành phải nhẫn nhịn, tận lực thả chậm thanh âm, nhưng vẫn có vẻ rất gượng gạo: \” Em với cậu ta không có quan hệ gì, cậu ta chưa từng ở trong nhà. \”

Thân thể Tiêu Chiến hơi giật giật, anh ngẩng đầu, ý đồ tìm kiếm ánh mắt Vương Nhất Bác, một khắc kia tầm mắt sắp chạm nhau anh lại cúi đầu, \” Vậy em. . . . \”

\” Em và cậu ta không có quan hệ gì cả. \” Khẩu khí của Vương Nhất Bác chân thật đáng tin, \” Phòng của anh ở đâu, em giúp anh lấy đồ, quay về nhà ở. \”

Tiêu Chiến trầm mặc dẫn đường.

Cầm hết đồ, khởi động ô tô. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rơi trên biển lớn, bị cá nhai nát, lốc xoáy chìm vào càng sâu lại càng không thấy đáy, có hai người cùng tựa trên bãi cát, cái bóng như dẫn dắt hạnh phúc của bọn họ. Tiêu Chiến cách một tấm kính che lại bóng lưng hai người đó. Cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng từng có mà.

Thanh âm của Vương Nhất Bác lúc đó lại vang lên: \” Em cùng cậu ta thật sự không có gì, anh đừng nghĩ nhiều. \” Tiêu Chiến nhếch môi khẽ nở nụ cười, kính thủy phản chiếu anh hình bóng anh vẫn ôn nhu như trước.

Ít nhất em ấy còn sẵn lòng giải thích với mình.

—————————————

Về đến nhà trời đã tối. Tiêu Chiến cầm hành lý đi vào phòng trước, vì Vương Nhất Bác mà bật đèn sáng cả một phòng.

\” Em đi tắm trước. \” Vương Nhất Bác buông chìa khóa xe, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đi đến cạnh sô pha ngồi xuống, cẩn thận để ý đến hoa thủy tiên trong bình, nhỏ vào vài giọt dịch dinh dưỡng. Anh lấy hết mọi thứ ra khỏi vali, đi đến bên tủ đầu giường, cầm lấy khung ảnh bằng gỗ, đem tấm ảnh đơn của Vương Nhất Bác lấy ra, thận trọng kẹp vào trong ví, đem ảnh hai người lần nữa đặt vào, lau đi lau lại.

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến chạy ra sô pha, cầm điện thoại lên.

\” Alo, xin chào. \” Đầu bên kia không ai trả lời.

\” Xin chào? Cho hỏi bên đó là. . . . ? \” Đầu bên kia tựa hồ truyền đến tiếng cười thật khẽ.

\” Chào anh, là Vương tổng phu nhân Tiêu tiên sinh nhỉ. \” Là giọng điệu trần thuật.

\” Đúng vậy. \”

\” Tiện nói chuyện không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. \”

Tiêu Chiến mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, \” Tiện, anh nói đi. \”

\” Anh có phát hiện chồng của anh đã rất lâu rồi không đeo nhẫn không. \”

Mắt Tiêu Chiến hơi mở ra, huyệt Thái Dương đập thình thịch, \” Đây là việc nhà của chúng tôi, mời anh. . . . \”

\” Cậu ta ném rồi. \” Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào trầm mặc, bên kia thỏa mãn hừ cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.