[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 28 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 28 (Hoàn)

\” Cái này hả? \”

Vương Nhất Bác lái xe đến tiểu khu, dừng lại, tháo dây an toàn ra, nghiêng người quay về phía Tiêu Chiến, tay khoát lên vô lăng, \” Ừm, cái này. \”

Tiêu Chiến do dự, cũng tháo dây an toàn ra, dang hai tay chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một cái ôm.

Nam nhân trước mặt càng lúc càng gần, mùi bột giặt quần áo như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, ngay khi tay Tiêu Chiến chạm vào bên hông Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vốn không nhúc nhích đột nhiên đưa tay giữ đầu Tiêu Chiến, kéo anh về phía hắn.

Môi đụng môi, mùi máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng. Hơi đau một chút, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ như vậy. Nụ hôn của Vương Nhất Bác không tính là ôn nhu, tay Tiêu Chiến nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng đành thuận theo nắm chặt vải áo trên vai Vương Nhất Bác.

Thế công của Vương Nhất Bác cũng không vì đối phương yếu mềm hơn mà chậm lại, ngược lại được một tấc muốn tiến một thước. Hắn đè Tiêu Chiến lên cửa xe, lưng Tiêu Chiến cùng kính xe không chừa một kẽ hở, tay không quên đặt sau đầu anh, ép anh cùng hắn dây dưa đến chết.

Dưỡng khí ngày càng ít đi, Tiêu Chiến cảm thấy sắp mất mạng đến nơi, sau đó Vương Nhất Bác cũng lui ra, Tiêu Chiến có thể tranh thủ hít mấy ngụm khí.

Bạn nhỏ niên hạ quyến luyến ma sát nốt ruồi be bé dưới môi anh, trong chiếc xe không mấy rộng rãi chỉ còn tiếng thở dốc quanh quẩn.

\” Tiêu Chiến, \” Vương Nhất Bác lui về sau một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt hơi đỏ hồng của Tiêu Chiến, giống như ánh mắt chim ưng sắc bén đang quan sát con mồi của mình, không bỏ qua một chút biến hóa.

Tiêu Chiến theo bản năng không muốn nhìn vào ánh mắt áp bách mạnh mẽ này, nhưng Vương Nhất Bác cường ngạnh nắm cằm anh, ép anh đối diện với hắn.

Dường như Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, trong ánh mắt cũng lộ ra sự chờ mong và sợ hãi, hơi mâu thuẫn một chút, nhưng Tiêu Chiến cảm giác anh sẽ không nhìn lầm. Một giây Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt kia, Vương Nhất Bác rất muốn lùi bước, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hắn không thể bỏ qua một chút ít biến hóa trên khuôn mặt Tiêu Chiến — Nếu anh không nguyện ý. Nếu như anh ấy không nguyện ý. . . . . Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp nữa.

Vương Nhất Bác mở miệng thanh âm cũng phát run, lại mạnh mẽ muốn tự mình áp chế, nhưng rõ ràng là uổng công, \” Anh. . . \” Hắn gian nan nuốt nước bọt, ba chữ đến bên miệng lại đổi ý, chuyển thành bốn chữ, \” Thích em không? \” (喜欢我吗?)

Thiếu niên trước mắt không giỏi che dấu cảm xúc, bất an cơ hồ theo con ngươi nhạt màu tràn ra, khẩn thiết cần người vỗ về, xoa dịu.

Tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, đầu ngón tay mềm mại luồn vào tóc gáy màu hạt dẻ, cuối cùng đem khoảng cách giữa hai người thu lại đến con số 0 — Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp chỉ thuộc về Tiêu Chiến, dừng trên trán Vương Nhất Bác.

Anh biết Vương Nhất Bác đang lo lắng điều gì, cũng biết hắn bị sự xuất hiện của luật sư Trương kích động, vội vã đoán được đáp án. Vì thế anh đem đáp án đó giấu bên trong nụ hôn này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.