Đầu lưỡi cuốn theo hương hoa ngọc lan tươi mát tiến vào khe môi, linh hoạt đem miếng khoai tây nuốt vào trong miệng, khi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, người nọ còn dương dương đắc ý, mày không ngừng nhướn lên.
Vương Nhất Bác sửng sốt, ngây ngốc nhìn anh, đến khi Tiêu Chiến ngậm miếng khoai phát ra một câu mơ hồ không rõ, \” Của anh mà. . . \” , hắn mới lấy lại tinh thần, sau đó lại cầm một miếng khoai ngậm trong miệng, chờ mong nhìn anh.
Tiêu Chiến nghiêng người đoạt lấy, tranh tranh giành giành đến mức thay đổi vị trí, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, miếng khoai đùn đẩy giữa môi hai người cuối cùng nát ra, hòa vào nước bọt dính nị.
Lúc tách ra Tiêu Chiến thở hổn hển, Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, rất nghiêm túc nhìn anh, trong mắt cũng ẩn chứa chờ mong, \” Chiến ca. . . \” , lưỡng lự nhiều lần, Vương Nhất Bác vẫn hỏi, \” Anh cảm thấy Vương Nhất Bác thế nào? \”
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn, giống như không biết vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy, quay đầu nghĩ nghĩ, mang theo chút phẫn uất nói, \” Cậu ấy rất ngốc, cực kỳ ngốc. \”
Vương Nhất Bác không cam tâm cẩn thận hỏi lại, \” Vậy anh chán ghét cậu ấy sao? \”
Tiêu Chiến gần như không cần suy nghĩ mà nói ra, \” Chán ghét! \”
Ánh sao sáng rực trong mắt Vương Nhất Bác trong phút chốc bỗng trở nên tối tăm, Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, lại tự lẩm bẩm, \” Cậu ấy, cậu ấy. . . . \”
Trên môi đau xót, gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại, cơn giận trong mắt như ngọn lửa cháy hừng hực dưới địa ngục, uy hiếp hung hãn. Tiêu Chiến theo bản năng đẩy ra, lại bị ôm càng chặt, Vương Nhất Bác như một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, ôm chặt lấy vật mình yêu quý, cũng lưu lại ấn ký của riêng mình.
Môi Tiêu Chiến bị cắn càng thêm đỏ rực, anh ủy ủy khuất khuất, nhưng vẫn kiên trì đem lời trước đó tiếp tục nói ra hết, \” Cậu ấy vô cùng ngốc, tôi nhượng bộ nhiều như vậy, cậu ấy mỗi ngày còn lo lắng tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy, chính mà một thằng nhóc ngốc nghếch không tự tin. \”
\” Tuy rằng tôi tạm thời chưa thể tiếp nhận cậu ấy, nhưng không có nghĩa là không thể a, Vương Nhất Bác ngu ngốc. \” Tiêu Chiến tóm lấy một chiếc gối ôm bên cạnh bắt đầu đập tới tấp, phát tiết bất mãn của anh.
Vương Nhất Bác đè lại cái tay đang đánh loạn của Tiêu Chiến, ý cười trộn lẫn hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh, hơi nóng chưa tan ma sát làm người ngứa ngáy, \” Chiến ca, nói rồi phải giữ lời. \”
——————————————
Sáng dậy Tiêu Chiến đi đến toilet thiếu chút nữa bị hình ảnh trong gương dọa sợ: Môi sưng chẳng thành hình dạng gì. Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ ngày hôm qua, sau đó nâng tay bưng kín mặt.
Hồi ức có chút phân tán, nhưng chắp chắp vá vá cũng có thể nhớ lại đại khái. Rõ ràng ngày hôm qua anh cũng không quá say, vẫn còn lý trí, dù sao rượu trái cây uống nhiều cũng không dễ say, nhưng anh lại buông thả bản thân. Đến cuối cùng, vẫn là tính khí trẻ con của Vương Nhất Bác cùng với ham muốn phân thắng bại là anh động tâm, giống như chân mày bén nhọn trước giờ của thiếu niên, người khác cảm thấy thật sắc quá, nhưng hắn lại thấy tự tin với điều đó.