[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 21

Hàng mi dài động động vài lần, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Tiêu Chiến mở mắt ra đập vào mắt chính là hầu kết nhô ra của Vương Nhất Bác, anh xoay người, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện, cả người anh đều lăn vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa định chất vấn Vương Nhất Bác vài câu, ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện đằng sau mình còn chừa một khoảng rất lớn, liền nghẹn ngào đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại, cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác. Vừa chuẩn bị đứng dậy liền nhìn thấy một ánh mắt trong veo, \” . . . . Em tỉnh rồi. \”

\” Ừm, Chiến ca muốn ăn gì? \”

\” Gì cũng được. \” Không biết vì sao lại có chút chột dạ.

\” Được. \” Vương Nhất Bác xốc chăn lên, sắp xếp mọi thứ xong, giám sát Tiêu Chiến uống hết mấy ly nước, mới cầm lấy áo khoác ra ngoài mua bữa sáng.

———————————

Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, giống như trúng sổ xố.

\” Làm sao thế? \”

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong vui sướng, bị giật mình, \” Cuối cùng anh cũng có thể xuất viện rồi. Haiz, ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đi rồiii. \”

Ai ngờ Vương Nhất Bác nghe xong có chút mất hứng, nghĩ đủ mọi cách quấn lấy Tiêu Chiến, hy vọng anh có thể ở lâu thêm vài ngày.

\” Chiến ca, anh xem, bệnh viện chăm sóc tốt hơn, không bằng ở lại vài ngày. \”

\” Vương Nhất Bác em bị sao đấy, còn muốn anh nằm viện. \” Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn anh ở lại là vì tốt cho anh, Tiêu Chiến nhịn không được trêu hắn.

Cậu nhỏ an tĩnh, cúi đầu không nói. Tiêu Chiến nhìn môi hắn mấp máy rất nhẹ, giống như đang nói chuyện, sát lại một chút, mới miễn cưỡng nghe rõ, \” Ngộ nhỡ xuất viện rồi, em sẽ không có cách nào ở bên cạnh chăm sóc anh nữa. \”

\” Anh cũng chưa nói về nhà rồi em cũng không thể chăm sóc anh. \”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, đuôi cún phía sau vểnh lên tận trời, chân chó giúp anh thu dọn hết đồ đạc, làm gì cũng không để anh động tay vào.

Tiêu Chiến: Sao lại cảm giác có chút không thích hợp nhỉ.

Cậu nhóc mãi đến cửa bệnh viện vẫn còn hưng phấn, miệng bla bla không ngớt đột nhiên ngừng lại một chút, quay đầu nói với Tiêu Chiến: \” Chiến ca, chúng ta qua bên kia đi. \”

Nắm lấy tay anh muốn đi, lực lớn đến mức như muốn khóa Tiêu Chiến lại, cùng lúc đó, có một giọng nam chen vào, \” Tiểu Chiến, hôm nay em xuất viện sao? Anh đến đón em. \”

Đau đớn trên cánh tay truyền đến, đau đến Tiêu Chiến nhíu mày, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhóc cúi đầu, môi mím chặt, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng nắm chặt tay Tiêu Chiến biểu thị quật cường.

Hắn dường như rất tự ti, rất không có cảm giác an toàn, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Anh lại nghĩ tới lời nói hôm qua của Vương Nhất Bác: Nếu lần này anh không buông tay, sau này cũng không có cơ hội thoát khỏi em nữa đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.