\” Không được cút. \”
Hy vọng trong mắt Vương Nhất Bác còn chưa dâng lên đã bị chính mình chôn sâu xuống dưới mồ.
Hắn đưa tay khoát lên tay Tiêu Chiến, giống như muốn cầm lấy nó, cuối cùng lại lưu luyến, chỉ dám nhẹ nhàng đặt lên trên. \” Chiến ca. \” , Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến cười cười, trong nụ cười kia còn pha lẫn cả đau khổ, nước mắt của hắn vẫn chưa khô, dưới ngọn đèn ấm áp phản chiếu rõ ràng: \” . . . . . Nếu lần này anh không buông tay, vậy sau này anh cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi em. \”
Tiêu Chiến mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn hắn, \” Nhất Bác, bệnh trầm cảm của em, để anh giúp được không? \” Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại vô cùng châm chọc.
Một độ cong rất nhỏ nơi khóe miệng của Vương Nhất Bác dần trở lại bằng phẳng, tay hắn vốn đang nhẹ nhàng đặt trên tay Tiêu Chiến giờ đây đột nhiên dùng sức nắm chặt, nắm đến mức Tiêu Chiến sinh đau, Tiêu Chiến hơi nhăn mi, Vương Nhất Bác rũ mắt, vẫn chưa nhìn thấy, tay dùng lực kéo tay Tiêu Chiến xuống, tựa như muốn đưa hai người bọn họ quay về thời điểm quan hệ đang căng thẳng nhất, hai người như sắp bị tách ra, một chút dính dáng liên lụy cũng không còn.
Tay Tiêu Chiến bị siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, đầu ngón vì người dùng lực quá mạnh mà trở nên hồng hồng. Lực tay Vương Nhất Bác mạnh đến lạ thường, đến lúc tay Tiêu Chiến sắp không túm được góc áo hắn nữa, Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không nổi mà mở miệng, \” Vương Nhất Bác! \”
Vương Nhất Bác ngẩn người, lại tiếp tục dùng sức, như muốn quyết tâm để Tiêu Chiến buông tay.
\” Anh đối với em không phải thương hại, cũng không phải áy náy. \”
Tiêu Chiến cắn môi, giống như có chút khổ sở, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, \” Cho anh một chút thời gian nữa được không? \” Anh cảm thấy lực đạo trên tay dần nhẹ đi, Tiêu Chiến nhanh chóng rời mắt, độ ấm trên mu bàn tay theo máu chảy vào trong tim, khiến anh có chút rụt rè hoảng sợ. Anh buông tay ra, chậm rãi thu tay lại, cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác, hai tay trắng nõn bị che đậy, ngón tay thon dài đan vào nhau.
Bên giường lún xuống, thanh âm của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu anh: \” Chiến ca, nghĩ xong rồi, nếu hôm nay không đuổi em đi, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. \”
\” Vương Nhất Bác, từ lúc nào em lề mề như vậy? \”
Vương Nhất Bác nghe vậy ngẩn người, sau đó lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt như nước lã vậy, nhưng khiến tất cả ánh sáng đều ngưng đọng ở trong đó.
( Yef, tui cũng k hiểu sao lại so sánh như nước lã = ))
————————————
Đứa nhỏ ngửi được mùi baba alpha của mình liền cười không ngừng, bàn tay bé nhỏ mũm mĩm với đến mặt Vương Nhất Bác, cào rồi lại cào, Vương Nhất Bác cũng vô thức cười theo.
Hắn thật cẩn thận ôm lấy bé con, bối rối điều chỉnh lại tư thế của mình. Hắn chậm rãi để khuôn mặt sát lại gần, nhìn con mắt to tròn của đứa nhỏ, trong veo như nước, lúc cười rộ lên cực kỳ giống cặp mắt phượng ẩn tình kia, nhưng trong mắt đứa nhỏ tồn tại rất nhiều thứ đã dần mất đi trong mắt Tiêu Chiến, ví dụ như hy vọng, ví dụ như tò mò, đứa nhỏ dường như luôn luôn ngây thơ vui vẻ. Nhận ra điều này làm tim Vương Nhất Bác hung hăng co rút lại.
Môi đứa nhỏ giống Vương Nhất Bác, hơi mỏng, cười rộ lên sẽ thành một trái tim nhỏ tiêu chuẩn, trên môi vẫn còn dính sữa.
Giọng nói Tiêu Chiến đột ngột cao lên, \” Nó chưa có tên, em đặt cho nó một cái đi. \”
Vương Nhất Bác đặt nó lên giường, \” Không được đâu Chiến ca, anh đặt đi, em đặt tên rất khó nghe. \”
\” Vậy tên là Tỏa đi, nhũ danh Điềm Điềm. Có ý kiến gì không? \” Đuôi mắt kia cong cong, chứa đầy tình cảm, lại mỉm cười, Vương Nhất Bác không dám khẳng định có phải anh đang cười với hắn hay không.
Nhưng vẻ mặt của Vương Nhất Bác vì biểu cảm của người nọ cũng trở nên nhu hòa, \” Ừm, tùy anh quyết định. \”
———————
\” Mệt ghê. \” Kim đồng hồ vừa chỉ đến 9h, mí mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu dính vào nhau.
\” Chiến ca, anh đi ngủ trước đi. \” Vương Nhất Bác xoay người rót một ly nước đặt ở đầu giường.
\” Em thì sao? \” Tiêu Chiến dụi dụi mắt.
\” Em nằm ngủ bên cạnh, em sẽ không làm ồn đến anh. \”
\” Không phải em mất ngủ sao? Ngủ như vậy được không đó? \”
\” Yên tâm đi, Chiến ca, không yếu đuối đến vậy đâu. \” Vương Nhất Bác theo thói quen cười với Tiêu Chiến, thần sắc tiều tụy lúc này cũng không cho phép hắn nói dối thêm nữa. Tinh thần bị giày vò suốt mấy tháng qua làm cả người hắn trở nên ủ rũ không chút phấn chấn, cân nặng bị sụt đi không ít.
\” Vương Nhất Bác, trước khi em nói mấy lời này cũng không biết đi soi lại gương. \” Tiêu Chiến tức đến mức sắp nhịn không nổi, nhìn ý cười cứng ngắc bên môi Vương Nhất Bác, lý trí mới miễn cưỡng đè cơn giận xuống.
\” Lại đây. \”
\” . . . . Hả? \” Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại.
\” Anh bảo, lại đây. \” Tiêu Chiến dịch dịch qua một bên, \” Anh cảnh cáo em đó, Vương Nhất Bác, đừng có mà nghĩ nhiều, anh chỉ là thấy em sợ tối, không ngủ ngon thôi. \”
\” Không cần đâu Chiến ca, thật sự không cần phải miễn cưỡng, em. . . . \”
\” Vương Nhất Bác, em không phải sống thành hòa thượng rồi chứ? \”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều trở nên yên lặng. Tiêu Chiến phản ứng lại hận không thể tự đánh chết mình cho xong.
\” Ơ. . . . \” Tiêu Chiến vừa định lùi về như cũ, Vương Nhất Bác lại kiên quyết nằm xuống bên cạnh anh. Một cỗ tin tức alpha hương hoa hồng vừa cường thế vừa mê hoặc nháy mắt xông vào khoang mũi Tiêu Chiến, khiến anh an tâm nhưng có một chút không thoải mái.
Giường phòng VIP rất lớn, Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì khoảng cách, hơn nữa còn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cắt đứt mọi khả năng, khoảng cách giữa hai người lúc đó giống như cách xa cả một dải ngân hà.
Mùi hương tin tức tố alpha đã đánh dấu mình làm Tiêu Chiến vốn đã buồn ngủ gần như ngay lập tức chìm vào trong mộng.
Tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần nhẹ đi, Vương Nhất Bác mở mắt, xoay người, trong bóng đêm dùng ánh mắt phác họa sườn mặt người đang nằm bên cạnh, sau đó xê dịch từng chút từng chút qua bên cạnh Tiêu Chiến, cho đến khi góc áo đụng vào nhau mới dừng lại, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp quen thuộc của người nọ, còn có mùi hương ngọc lan luôn khiến cho hắn trầm luân, tim hắn điên cuồng đập mạnh, thịch thịch từng tiếng trong đêm tối.
Hắn dùng tay vắt ngang hông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ôm lấy, thành kính hạ một nụ hôn xuống giữa trán Tiêu Chiến, một lần nữa hạ xuống bên môi, lướt qua nốt ruồi nhỏ bên dưới cánh môi, nhẹ đến mức chẳng giống một nụ hôn.
Chỉ có đêm tối chứng khiến sự dịu dàng im lặng của hắn.
—///—
Bù hôm qua không up .–. Đọc xong nhớ đi vote TTL với TT nha mọi người TT