Thân thể dâm mĩ ở nơi xa hoa trụy lạc phóng đãng, ánh đèn neon không ngừng chiếu vào bầu trời đêm, bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, những người bán hàng rong ban đêm bắt đầu kiếm sống, bon chen kêu to.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng trước một khách sạn không quá xa hoa, anh kéo cửa ra, cửa bị kéo phát ra tiếng két két ghê người, đâm vào màng nhĩ. Tiểu tỷ đứng ở quầy lễ tân gật gà gật gù, nhìn thấy có khách tiến vào liền cưỡng ép xốc lại tinh thần, Tiêu Chiến hướng tới cô lễ phép cười cười, \” Xin chào, cho hỏi còn phòng không? \”
Tiểu tỷ quầy lễ tân bị tươi cười của Tiêu Chiến làm cho ngơ nhác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: \” Có có, tôi sẽ xếp phòng cho anh. \”
\” Cảm ơn. \” Tiêu Chiến đè thấp vành mũ, ý đồ che đi vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi.
Tiêu Chiến cầm thẻ phòng đi qua đại sảnh, tất cả mọi đồ trang trí vẫn như vậy, cảnh còn người mất, nhưng Tiêu Chiến bây giờ sức lực nâng khóe miệng tự giễu cũng không có. Mở cửa đi vào phòng, Tiêu Chiến cả người thả lỏng, mệt mỏi ngã xuống giường, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra, vội vã mở khóa, kiểm tra lại tất cả các app, không có tin nhắn từ người mà anh muốn, tay anh ngập ngừng do dự không biết có nên xóa hết liên lạc hay không, nghĩ lại, hay là bỏ đi, lỡ đâu Nhất Bác không tìm thấy anh thì sao? Lỡ đâu hắn sợ phiền phức không muốn tìm anh thì sao? Tiêu Chiến không dám nghĩ thêm nữa.
Thất thần nhìn chằm chằm trần nhà,anh lại không thể nào gạt bỏ nguyên nhân anh chọn khách sạn này được: Đây là nơi Vương Nhất Bác tỏ tình với anh, là nơi bọn họ ở bên nhau, cũng là nơi bọn họ lần đầu tiên kết nghĩa vợ chồng.
Anh còn nhớ rõ thiếu niên ngây ngô kia cầm một bó hoa hồng rất không tự nhiên nhét vào trong ngực anh, nói với anh rằng: \” Anh phải thích hoa hồng, càng phải thích em. \”
Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa ôn nhu vừa sủng nịch cười cười, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cười, ngược lại cảm thấy có chút tức giận: \” Anh cười cái gì, có phải anh lại cảm thấy em trẻ con không, tuy rằng em nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng mà rất giỏi đó, anh cứ yên tâm dựa dẫm vào em, không được coi em là trẻ con nữa, nghe rõ chưa? \”
Trong đôi mắt đen láy phản chiếu lại hình ảnh của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như vậy cũng đành bó tay, nghe được giọng nói ấm áp của chính mình: \” Được rồi, anh đáp ứng em. \”
Trong lúc thân thể giao triền, Vương Nhất Bác ở bên tai anh thấp giọng lẩm bẩm từng câu em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. . . . . .
Sau đó anh lại nhìn thấy, Vương Nhất Bác ghét phải nhìn thấy anh, còn nói với anh, anh thật ghê tởm.
Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt chảy xuống hai má anh, tim ở trong lồng ngực bất an nảy lên, anh cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua, bốn giờ sáng, anh vẫn không có một cuộc điện thoại nào gọi tới, cả một tin nhắn cũng không thấy. Tiêu Chiến ấn một dãy số, sau được khi kết nối trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: \” Trần Lệnh, ra ngoài cùng tôi uống một chén đi.
————————————
Quán bar.
\” Ài, nói đi, có chuyện gì với Vương Nhất Bác nữa rồi? \” Tiêu Chiến không để ý tới anh ta, rót một ly Vodka, cầm lên chuẩn bị uống. Trần Lệnh nhanh chóng chạy đến đoạt lấy ly rượu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: \” Cậu trước kia ngay cả cocktail cũng chưa từng uống, hiện tại vừa uống đã muốn Vodka? Cậu bây giờ còn đang mang thai đó, đại ca, cậu có thể chú ý đến thân thể chút được không, suy nghĩ đến thứ trong bụng cậu chút được không? Cậu xem cậu hiện tại bộ dáng tiều tụy lại suy sụp như vậy. \”