Vương Nhất Bác tắt điện thoại quay về phòng bệnh, lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian quan sát hắn.
Mắt Vương Nhất Bác có một tầng quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng như một tháng nay không ngủ ngon, trên người Vương Nhất Bác có một cảm giác suy sụp, cho dù hiện tại hắn cố vực dậy tinh thần đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn cảm giác được Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã thay đổi.
Vương Nhất Bác cầm một cái ghế, khẽ kéo đến bên cạnh giường anh, dùng ánh mắt đo đạc một chút, xác định một khoảng cách thích hợp, mới ngồi xuống: \” Chiến ca, hồi phục tốt chứ? \”
\” Ừ, cũng ổn. \”
Cuộc đối thoại này không có phần tiếp theo, cả căn phòng im lặng.
Vương Nhất Bác như nhớ thứ gì, vội vàng đi đến trước bàn, chọn chọn lựa lựa, lại sợ Tiêu Chiến kiêng đồ ăn này nọ, xoay người lại hỏi, \” Chiến ca, anh muốn ăn hoa quả gì không? \”
Tiêu Chiến nhìn về phía cái bàn, lúc này mới chú ý trên bàn bày một đống đồ, đủ mọi loại kiểu dáng, có đồ ăn, cũng có đồ của trẻ con. \” Của cậu mang đến? \”
Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống một tờ giấy nhỏ không ăn khớp với mặt bàn, \” Đây là cái gì? \” Tiêu Chiến rướn người qua, cầm lấy tờ giấy. Vương Nhất Bác giờ mới nhớ đến còn có thứ này, muốn lấy lại, nhưng Tiêu Chiến đã kịp lấy được.
Trên mặt tờ giấy có hai dòng chữ: Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc. Không có kí tên.
Vương Nhất Bác bất an đứng ở đó, tính toán đợi đến khi Tiêu Chiến đuổi hắn ra ngoài thì hắn nên làm thế nào. Ai ngờ Tiêu Chiến xem xong, đem tờ giấy kia vò nát, ném vào thùng rác. Sau đó cầm lấy một quả táo, tung tung hai cái, đưa cho Vương Nhất Bác, \” Này. \”
\” Hả? \” Nhất thời Vương Nhất Bác chưa phản ứng được.
\” Hả cái gì mà hả, tôi nói tôi muốn ăn cái này. \”
\” Ò được ạ. \” Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý.
Vương Nhất Bác chạy ra lấy dao gọt quả, quay vào cúi đầu chăm chú làm, một lát sau, cầm một thứ giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, \” Chiến ca, gọt xong rồi. \”
Tiêu Chiến nhìn quả táo lồi lõm khó coi vô cùng, sau một lúc, mới phun ra được một câu, \” Cái này. . . . . ăn được sao? \”
Đứa nhỏ như bị đả kích, rụt tay lại, \” Khụ. . . . Lần đầu tiên gọt như vậy không tồi, cho tôi đi. \”
\” Không được đâu Chiến ca, em sẽ đem nó vứt đi. \”
Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, không cẩn thận đụng phải một cô y tá, Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi, y tá kia sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt liền sáng lên.
\” . . . . . À à anh muốn gọt táo sao? \”
\” Ừ. \”
\” Tôi có thể dạy anh a. \”
\” Thật hả, cảm ơn, làm phiền rồi. \”
Y tá cười bảo Vương Nhất Bác chờ cô một lát, sau đó liền đi qua phòng bệnh khác, Vương Nhất Bác nhấc chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện có người kéo hắn.