[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 14

Hiện tại Tiêu Chiến giống như đà điểu rụt người trong chăn giả chết —— Anh tỉnh táo lại, cảm thấy mình thật sự rất mất mặt, khóc nấc lên, muốn ngừng cũng không được. 

Vương Nhất Bác kéo kéo chăn, Tiêu Chiến lại túm chặt chăn, không cho Vương Nhất Bác cơ hội cướp đi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, giống như dỗ dành một đứa nhỏ, nói với Tiêu Chiến: \” Anh không cần phải bọc kín như vậy, sẽ cảm thấy khó thở. \”

Chiếc chăn động động, thanh âm rầu rĩ của Tiêu Chiến từ bên trong truyền ra: \” Cậu đừng có quan tâm đến tôi, để tôi một mình yên tĩnh một lúc. \”

Vương Nhất Bác đành phải tìm một chiếc ghế ngồi xuống, một lát sau, Tiêu Chiến gỡ chăn ra, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác còn rụt lại, chỉ lộ ra cái đầu, giống như một con động vật nhỏ ngốc nghếch.

Đuôi mắt anh còn hồng hồng, như treo một bông hoa xinh đẹp ở đó, phong tình vạn chủng.

\” Cậu mau đi khám dạ dày của cậu đi. \”

\” Vậy anh ăn bữa sáng trước đã. \”

Khí thế hung hăng của Tiêu Chiến nháy mắt giảm xuống.

\” Được rồi tôi biết rồi, cậu nhanh chóng đi khám đi. \”

\” Em nhìn anh ăn xong rồi đi. \” Vương Nhất Bác cực kỳ cố chấp.

Tiêu Chiến tức đến thở hổn hển ăn xong bữa sáng, cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác rời đi.

——————————

Vương Nhất Bác làm kiểm tra xong, khi trở lại phòng bệnh, hình ảnh trước mắt làm hắn có chút giật mình.

Ánh sáng ấm áp chiếu vào, làm tấm ga giường mỏng manh phủ một lớp màu vàng, Tiêu Chiến cúi đầu, hướng đến đứa nhỏ kia cười cười, một cái nhăn mày một nụ cười kia có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, trong ánh mắt đều là nhu tình, đứa nhỏ nhìn anh cười rộ lên, anh cũng cười theo, lộ ra vài phần trẻ con.

Tiêu Chiến như phát hiện ra, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, dịu dàng nơi đáy mắt vẫn chưa thu lại, vụt qua tầm mắt Vương Nhất Bác.

\” Cậu tới rồi, thế nào? \”

\” Không sao rồi. \” Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới hoàn hồn.

\” Đem báo cáo qua đây. \” Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác, rất có dáng vẻ của cấp trên.

Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ đưa qua, \” Không sao mà, đã tốt hơn nhiều rồi. \”

Tiêu Chiến tỉ mỉ xem lại một lần, cuối cùng mới yên lòng.

Vừa nâng mắt lên liền thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đứa nhỏ, sau đó ngại ngùng cười cười, \” Chiến ca, em có thể ôm nó một lần không? \”

Tiêu Chiến nhíu mày, cũng không còn cảm thấy khó chịu dè dặt cẩn trọng với Vương Nhất Bác nữa.

\” Muốn ôm thì cậu cứ ôm đi. \”

Vương Nhất Bác thật cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ, ai ngờ vừa đưa qua chưa được bao lâu, nó bắt đầu oa oa khóc lớn, dỗ thế nào cũng không được. Vương Nhất Bác nhất thời luống cuống tay chân, vẻ mặt bất lực, sợ hãi nhìn Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến sẽ sinh ra cảm giác chán ghét hắn.

Tiêu Chiến ấn chuông vài cái, một y tá bước vào, hỏi tình huống, nhẹ giọng nói vào tai Tiêu Chiến gì đó, lông mày đang nhíu lại của Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, không biết y tá còn nói thêm cái gì, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ánh mắt có chút trốn tránh, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

Y tá xoay người lại, mới nhìn đến Vương Nhất Bác, liền hỏi: \” Anh là alpha của anh ấy sao? \”

\” Đúng, là tôi. \” Vương Nhất Bác lập tức trả lời.

\” Vậy thì tốt rồi, để vị alpha này giúp anh là được rồi. \” 

\” Không. . . . \” Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, Vương Nhất Bác đã cuống cuồng trả lời.

\” Giúp cái gì? Tôi nhất định sẽ cố gắng. \”

\” Giúp anh ấy hút sữa. \”

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau khi phản ứng lại, trên mặt cũng hiện lên một mảng hồng nhạt, khụ một tiếng che giấu tâm tình đang nhảy nhót.

Y tá cũng không cảm giác được không khí xấu hổ giữa hai người bọn họ, tiếp tục nghiêm túc giải thích: \” Bởi vì đây là lần đầu anh ấy sinh con, chưa từng bị khai phá, sẽ dẫn đến việc đứa nhỏ không hút ra sữa, omega cũng sẽ rất đau đớn, cho nên để alpha đến hỗ trợ hút sữa là lựa chọn tốt nhất. \”

\” Xin lỗi, có bệnh nhân khác đang gọi tôi, tôi phải đi đây. \”

Lưu lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng bệnh.

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới gian nan hỏi: \” Có thể chứ? \”

\” Không thể! Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ! \” Tiêu Chiến nói đặc biệt hung dữ, nhưng dáng vẻ trừng lớn mắt vẫn giống như một bé mèo nhỏ cute, làm lòng người ta ngứa ngáy.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất bác đi ra ngoài cửa, cảnh cáo hết lần này đến lần khác, nếu anh không ra mở cửa thì không được phép vào trong.

Mười phút sau, Tiêu Chiến che ngực lảo đảo đi ra mở cửa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lo lắng đỡ lấy anh, mặt Tiêu Chiến đắng như khổ qua ép nước: \” Không sao chứ, đau lắm hả? \”

Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, \” Hỏi thừa, cậu tới thử xem? \”

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, \” Em thật sự có thể thử sao? \”

Tiêu Chiến: . . . . . . . . 

Tôi nói thử với cậu nói thử hình như là không cùng một ý thì phải.

——/——

Ngọt chưa :> Tui cười xĩu ಡ ͜ ʖ ಡ

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.