[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 13

Cuộc sống vẫn bình đạm như trước.

Sẽ ngắm bình minh, sẽ có một luồng không khí trong lành đi vào trong phổi, sẽ đúng giờ gọi xe đi làm mỗi ngày, sẽ thức đêm tăng ca vẽ bản thảo, cũng sẽ có lúc một mình một người ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn bầu trời đêm đầy sao sau tấm rèm cửa.

Tiêu Chiến quen một mình, cũng học được cách buông tay.

Chỉ là mỗi đêm bụng sẽ cực kỳ đau, khiến Tiêu Chiến thi thoảng nhớ đến Vương Nhất Bác đã từng đi ngang qua thế giới của anh, từng lưu lại ấn ký.

Tối nay vẫn là cơn đau liên miên không thể chợp mắt. Đau đớn ở bụng dần tăng lên, có chút không giống như trước kia. Trong lòng Tiêu Chiến có một dự cảm không rõ. Cho đến khi dưới thân chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, Tiêu Chiến mới ý thức được, gian nan chống đỡ thân trên, kích động cầm điện thoại gọi 120, sau khi nói xong tình huống, ý thức dần trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt mông lung không rõ, tên người kia lặng lẽ nằm trong danh sách cuộc gọi, giống như không thể khống chế, ngón tay run rẩy duỗi đến cái tên kia. Cuối cùng mọi thứ trước mắt yên lặng rơi vào trong bóng tối, ý thức từ từ mất đi.

—————————

Đến khi tỉnh lại, Tiêu Chiến đã được chuyển đến bệnh viện, thanh âm những người xung quanh vừa ồn ào vừa gấp gáp, ong ong vang bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, vừa mới tỉnh lại, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, nhưng muốn dùng hết sức lực sinh đứa nhỏ ra. Không có tin tức tố alpha xoa dịu, tất cả đau đớn như nhân lên gấp bội.

Thật sự rất đau rất đau. Tiêu Chiến nghĩ.

Nhưng anh không khóc. Yếu đuối cho ai xem?

Đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, Tiêu Chiến mơ hồ nghe được tiếng bác sĩ thở hắt ra, tiếng cười vui sướng của y tá. Một giây trước khi mí mắt khép lại, dường như anh thấy Vương Nhất Bác nhào tới giường bệnh.

Em ấy sao lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là ảo giác.

Trong giấc mơ,một mùi hương hoa hồng lặng lẽ quấy nhiễu một vũng nước nhỏ tĩnh lặng. Mộng cảnh sụp đổ, tan thành từng mảnh nhỏ.

Ánh mắt trời xuyên qua mí mắt, truyền vào đồng tử Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô thức híp mắt lại, có chút chưa thích ứng được. Bên tai truyền đến tiếng động nho nhỏ, ngay sau đó, ánh sáng chói mắt được che lại, Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn một chút, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đó là một bàn tay.

Bỏ bàn tay xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Vương Nhất Bác.

Đợi Tiêu Chiến thích ứng, Vương Nhất Bác mới bỏ tay ra, có chút hấp tấp đứng ở đó, ngón tay cầm chặt góc áo, như một phạm nhân, đợi cảnh sát tới xử lý.

Giọng nói Tiêu Chiến bởi vì thiếu nước mà trở nên khàn khàn: \” Cậu sao lại ở trong đây? \”

Không có tức giận, không có ghét bỏ, bình tĩnh đến mức khiến người bất an.

\” Em. . . . Em lúc ấy nhận được điện thoại của anh, anh không nói gì cả, em lo lắng lắm . . . . \” Thanh âm rất nhỏ, như sợ đánh thức người đang trong mộng, cũng không biết người trong mộng đó là ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.