Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, vì duy trì một tư thế quá lâu nên có chút lảo đảo, nhưng hắn rất nhanh đứng vững lại.
\” Cậu sao lại ở đây? \”
\” Em. . . . Em sợ bên dưới tối, em không nhìn thấy anh, dứt khoát lên tầng chờ anh luôn. \” Vương Nhất Bác rũ mi, cố gắng không để Tiêu Chiến nhìn ra sự thảm hại của hắn.
Đây là một lời nói dối vụng về, nhưng Vương Nhất Bác không thể nói với Tiêu Chiến rằng, bởi vì em không muốn nhìn thấy anh cùng nam nhân khác vui vẻ như vậy, cho nên lựa chọn trốn tránh.
\” Cậu chờ tôi làm gì? Có việc sao? \”
Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống chiếc bụng hơi nhô ra của Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng dời đi, không tự nhiên sờ sờ mũi, \” Không có việc gì đâu, khách sạn quanh khu này kín người cả rồi, em có thể ngủ nhờ chỗ anh một đêm không? Chỉ một đêm thôi. \”
Tiêu Chiến tựa hồ cười khẽ, nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên xương quai xanh của anh, còn khóe miệng anh hơi cong lên, là nguy hiểm lại mê hoặc.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, \” Vương Nhất Bác, cậu biết không, cậu căng thẳng liền sờ mũi. \”
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, sắc bén như một chiếc dao, tàn nhẫn mà lại chính xác đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác, \” Cậu nói dối. \”
Nói xong cũng không chờ hắn hoàn hồn, đi đến trước cửa, đem cửa mở ra, bước vào rồi lại chuẩn bị đóng cửa, Vương Nhất Bác một phen kéo lại tay nắm, \” Chiến ca! Thật sự không có khách sạn. \” Như là khó mở miệng, Vương Nhất Bác cắn môi, tiếp tục nói, \” Em sợ tối. . . . \” Đã là âm thanh nhỏ như muỗi kêu rồi.
\” Vương tổng, cậu ngay cả chút tiền này cũng không móc ra nổi sao, cần tôi giúp cậu đặt khách sạn không? \”
Vương Nhất Bác mấp máy môi, ép bản thân không nghe những lời chói tai đó, quyết định nói ra trọng điểm: \” Chiến ca, bây giờ thân thể anh đang trong thời kỳ đặc biệt, anh cần người chăm sóc, để em chăm sóc anh được không? Anh có thể mắng em có thể đánh em, nhưng anh không được hành hạ bản thân như vậy. \”
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, mấy ngày nay anh mang thai, không có tin tức tố alpha trấn an, buổi tối căn bản ngủ không ngon, mỗi ngày đều mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Nhưng anh vẫn không chịu quen alpha khác, chính anh cũng không biết anh cố chấp cái gì.
Nhưng anh vẫn như trước dứt khoát từ chối Vương Nhất Bác: \” Vương Nhất Bác, \” Tiêu Chiến xoa xoa huyệt Thái Dương, giống như rất mệt mỏi, \” Tôi mong cậu hiểu rõ, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi, đến khi đứa nhỏ được sinh ra cũng không cần cậu quản, tự tôi có thể nuôi dưỡng nó thật tốt. Đừng đến làm phiền tôi nữa, được không? \”
Thì ra em đối với anh mà nói, là làm phiền sao?
Tay Vương Nhất Bác đặt trên cửa cũng thả lỏng: \” Được, nhưng mà chiến ca, bất kể khi nào anh cần em, em đều sẽ ở bên cạnh anh. \”
Tiêu Chiến đóng cửa, từ sau cánh cửa gỗ, mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạo.
Vương Nhất Bác dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống, cố gắng đem chính mình thu lại thành một khối chống lại đêm đen vô tận, hắn giống như nhớ lại lúc trong tòa biệt thự đó, bên người là thi thể lạnh như băng.