[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Eternal Luv - Chương 10

Tiêu Chiến trấn an vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, sau đó thong thả lại kiên định lui ra một khoảng.

Vương Nhất Bác đột nhiên rời khỏi cái ôm ấm áp, hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, vẫn là ánh đèn vàng ấm áp, Tiêu Chiến đứng ngược sáng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến thế này thực xa lạ, thực xa cách. Hắn cảm thấy sự ấm áp như bị rút hết, không thể vãn hồi.

Tiêu Chiến ngồi lại chỗ của mình, cười cười với hắn.

Nụ cười đó không ổn, Vương Nhất Bác cảm thấy nụ cười kia càng khiến người khác bất an.

\” Nhất Bác. . .  \” Thanh âm của Tiêu Chiết rất mềm mại nhẹ nhàng, làm người ta nghe không rõ ý tứ bên trong, \” Thật ra chúng ta đều là hai người bị hại. . . . \”

Tiêu Chiến dừng lại một chút, tiếp tục nói: \” Nhưng xin lỗi, cậu nói với tôi mọi sự lựa chọn đều là do chính bản thân cậu tự chọn lấy, tôi không còn cách nào tha thứ cho cậu nữa, có lẽ là do tôi quá ích kỉ. \”

Tiêu Chiến cười cười xin lỗi: \” Tôi mệt rồi, không muốn yêu nữa, chúng ta buông tha cho nhau đi, được không? \”

Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ hãi, thứ mà hắn luôn sợ hãi giờ đây bị Tiêu Chiến phanh phui ra, đặt dưới ánh mặt trời, bị người ta vây xem, bị phơi dưới ánh nắng nóng rực.

Lúc đó hắn và Tiêu Chiến yêu nhau, hắn từng có bao nhiêu quý trọng, có bao nhiêu tùy ý giẫm đạp lên nó, hiện tại nhận lại bấy nhiêu sự đau khổ.

Đúng vậy, hắn chiếm được sự thương hại của Tiêu Chiến, nhưng vẫn chỉ vẻn vẹn là sự thương hại mà thôi.

Tiêu Chiến cho hắn một viên kẹo, đón lấy ánh mắt mong chờ của hắn, ôn nhu xoa xoa đầu hắn, nói với hắn: \” Muốn kẹo, thì đi đi. \”

Đi thôi, rời khỏi anh ấy. Trả lại cho anh ấy sự tự do, đó là tình yêu, vĩ đại lớn lao như vậy, mày không thể quá ích kỉ. 

\” Được. \”

Giữa chúng ta, có lẽ cứ như vậy đi.

—————————————

Thủ tục ly hôn rất nhanh được xử lý xong xuôi, mãi đến khi Tiêu Chiến cầm cuốn sổ đỏ nhỏ đó, vẫn cảm thấy hết thảy mọi thứ đều không chân thực.

Tất cả là do hắn tuyệt tình, khiến cho anh cam tâm tình nguyện, cũng khiến cho anh tê tâm phế liệt, nửa cuộc đời gắn bó bên nhau, cuối cùng cũng kết thúc ở cuốn sổ đỏ mỏng manh này. Nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như một giấc mơ, nhẹ nhàng đến mức không thể tin nổi.

Tiêu Chiến nhớ lại, lúc đó anh cùng Vương Nhất Bác đi lĩnh chứng, là vào mùa hè, bọn họ cũng giống như những đôi vợ chồng vẫn còn đằm thắm đứng xếp hàng chờ được lĩnh chứng.

Vương Nhất Bác kích động tới mức tối hôm trước ngủ không ngon giấc, chết còn mạnh miệng nói chỉ là mất ngủ bình thường mà thôi.

Đến lượt bọn họ, nhân viên công tác hỏi hắn, các anh nghĩ kĩ chưa? Muốn kết hôn sao? 

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa nhìn anh liền gật đầu, chớp mắt một cái, mọi thứ như vừa mới xảy ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa đẹp, tiếng lá cây xào xạc, nhiệt độ trong phòng cũng rất ấm, nụ cười ở trong mắt hắn cũng vừa đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.