Lúc Tiêu Chiến về đến nhà đã là tám giờ tối, trong tay cầm hai bó hoa đặt lên trên bàn, lại nhìn xung quanh.
Dì trong phòng bếp lau lau tay đi ra, có chút áy náy nói với Tiêu Chiến: \” Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh vẫn chưa về, có thể là có nhiều việc. . . . . \”
Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, dấu đi thất vọng nơi đáy mắt, khi ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt ôn nhu mà lại hoàn mỹ: \” Ừm, biết rồi ạ. Dì có thể về rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho con đi. \”
Dì xua tay, \” Như vậy sao được, tôi còn phải nấu cơm cho cậu nữa. \”
\” Không cần đâu tự con làm được mà. \”
\” Tiêu tiên sinh, ngài không thể để mình mệt được, bây giờ đâu phải chỉ có mình ngài, trong bụng ngài còn có một tiểu bảo bối nữa! \”
Tiêu Chiến cúi đầu ôn nhu cười cười, tay không tự giác đưa lên bụng vuốt ve.
\” Đúng rồi, chuyện này Vương tiên sinh vẫn chưa biết sao? \”
\” Ừ, dì à dì không cần lo lắng, con muốn tự mình nói cho em ấy. \” Mắt Tiêu Chiến cong lên, anh không phải là ánh mắt hoa đào như truyền thống, cười lên còn hơn vạn lần hoa đào nở rộ.
Dì thu dọn hết mọi thứ rồi đi. Tiêu Chiến vào phòng bếp, chuẩn bị phần cơm cho hai người ăn, mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy đống đồ ăn hôm qua còn thừa lại khóe miệng cong lên tự giễu. Mỗi ngày đều để lại cơm cho hắn, sợ hắn lúc về sẽ không có cơm ăn, nhưng Nhất Bác đã hai tháng không về, có thể là do bận quá đi.
Vội vã ăn qua cơm tối, cầm lấy một bó hoa thủy tiên, sau khi cắt tỉa xong liền để nó vào trong bình hoa dễ thấy nhất trong phòng khách, giống như mọi ngày. Sau khi đặt xong lại cầm đến bó ngọc lan bên cạnh, do dự hết cầm lại buông, cuối cùng vẫn là quyết định cầm lên, đem mấy bông ngọc lan cắm xen giữa mấy bông thủy tiên, khẽ nở một nụ cười: Nhất Bác rất thích hoa thủy tiên, nhưng em ấy gần đây không về nhà, mình cắm thêm mấy bông ngọc lan vào giữa hẳn em ấy sẽ không biết đâu. Khóe miệng cong lên chậm rãi dần dần rũ xuống chua sót, cuối cùng biến mất. Mỗi ngày mình đều vì em ấy mà chuẩn bị hoa thủy tiên, đến khi nào em mấy có thể liếc đến mình thêm lần nữa đây?
——————————————
Lúc này, hộp đêm.
\” Aiyo, ngọn gió nào thổi Vương tổng tới đây, ngài trước đây cho dù tôi nói thế nào cũng không chịu đến đây, vô sự bất đăng tam bảo điện* a! \” Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc cậu ta một cái, người nọ liền không dám lên tiếng. Một người mặc tuxedo màu đen, mang kính mắt viền vàng giơ ly rượu trong tay lên hướng tới Vương Nhất Bác hỏi thăm: \” Vương tổng, uống một chén? \”
( *无事不登三宝殿 : không có việc thì không đến gõ cửa).
Vương Nhất Bác thản nhiên liếc người kia một cái, khóe môi cậu ta cong lên một độ cung không rõ, ý cười không lan đến đáy mắt, đôi mắt đào hoa híp lại, nếu không hiểu rõ tính tình của cậu ta, thật đúng là làm người ta cho rằng đó là chính nhân quân tử.
\” Vương tổng, không nên từ chối nha, tôi có nhiều bí mật muốn anh biết lắm đấy. \” Ý cười cậu ta càng sâu, ánh mắt cong lên một độ cung mê người.