[Bác Quân Nhất Tiêu Abo H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bác Quân Nhất Tiêu Abo H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 - Chap 4

🌸🦁🐰🌸

4.

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài khoảng nửa tiếng thì Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn wechat của cậu: 【Tôi về đến nhà rồi.】

Tiêu Chiến thần kinh căng thẳng, ngón tay để trên không cách bàn phím một hồi lâu, suýt chút nữa bị rút gân mới cố gắng trả lời:【Tốt rồi.】 

Sau khi gửi tin này đi xong dường như không còn thấy tăm hơi nữa, Vương Nhất Bác cũng không trả lời anh trong khi giao diện chat vẫn luôn biểu hiện \”Đối phương đang nhập chữ\”.

Tiêu Chiến biết cái này cũng không có nghĩa là đối phương thật sự đang trả lời anh, có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm ném điện thoại qua một bên rồi hoặc là cậu đang trả lời những người khác. Nhưng anh vẫn đàng hoàng nằm lỳ trên giường, cắn móng tay nghiêm túc chờ đợi, muốn biết đến cùng Vương Nhất Bác còn có thể trả lời hay không. 

Tám trăm năm sau, Vương Nhất Bác gửi lại một cái icon heo nhỏ cười hì hì gật đầu.

Lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông lỏng rồi, anh thở phào một cái:【Cái icon này thật ngốc a】 

Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh:【Ngốc sao?】 

 【Cũng có chút】 

【Cái này thì sao?】 

Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại gửi qua một cái icon hình gấu trúc in mặt người. 

(Bạch Đơn: Là con gấu này nè mọi người, còn biểu cảm nó thế nào thì tác giả không ghi nên mình lấy hình này tượng trưng thôi.)

[Bác Quân Nhất Tiêu Abo H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 - Chap 4









Tiêu Chiến nhìn mà lắc đầu:【Cái này càng ngốc hơn】

Vương Nhất Bác lại gửi một cái biểu cảm Ha ha, Tiêu Chiến nhìn màn hình mà cười ngây ngô vài tiếng rồi ném di động đi, đá mền sang một bên, vô ý thức nhìn trần nhà mà cười toét miệng.

Từ đó Vương Nhất Bác bắt đầu ngẫu nhiên sẽ chia sẻ này đó trên wechat cho Tiêu Chiến. Có đôi khi là một đoạn chuyện ngắn vừa ngốc vừa hài, có đôi khi là video cậu luyện tập trượt ván. Tiêu Chiến thích nghe ngóng nên mỗi lần hai người đều sẽ trò chuyện một hồi lâu, chia sẻ hết cái này đến này kia.

Mới đầu hai người cũng chỉ là lâu lâu mà tán gẫu một chút, lời nói có chút cẩn trọng, đề tài cũng rất có hạn. Nhưng sau khi quen thuộc rồi hai người họ liền xé đi bộ mặt khách khí giả dối, chỉ cần rảnh rỗi liền cầm di động nói chuyện không ngừng, tất cả đoạn đối thoại cũng không phải đều có ý nghĩa, có khi vừa ngốc vừa dong dài, đầu thừa đuôi thẹo mà nói một đống. Thậm chí trước khi Vương Nhất Bác xuất cảnh vẫn còn muốn gửi một cái tin nhắn wechat báo cáo:【Đi đây, tạm biệt】

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.