Mua album thứ 4 \”Nguyên Tắc Thế Giới Của Tôi\” của Bo Bo đi cả nhà ơi, hay lắm luôn ~. Đồng chí nào không mua được có thể liên hệ mình mua giùm nhé, support càng nhiều càng tốt nha, album này rất quan trọng với Bo luôn.
Tính mai mới edit tiếp chap 10 nhưng nay vui vì album mới tuyệt quá nên tặng cả nhà phúc lợi của mình đây 😊
🌸🦁🐰🌸
10.
Buổi tối đầu tiên khi trở về nhà, Vương Nhất Bác cũng có tâm trạng như Tiêu Chiến, hối hận vô cùng.
Cậu cùng tiểu Trương nói liên miên ở quán rượu đến khi trời tối, sau khi ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi, men say cũng bị thổi bay đi hết một nửa.
Vương Nhất Bác biết lời nói của thằng nhóc thối tiểu Trương này cũng không thể hoàn toàn tin được cho nên rốt cuộc Tiêu Chiến có yêu cậu đến vậy hay không, trong lòng cậu vẫn còn nghi vấn.
Gió thổi chậm rãi đi về nhà. Vương Nhất Bác mở đèn phòng khách lên, cảm giác trong phòng lạnh lẽo kỳ lạ. Lúc trước mỗi ngày khi cậu tan làm về nhà, Tiêu Chiến đều sẽ ở nhà chờ cậu. Có khi anh sẽ bưng ra một nồi canh nóng hổi vừa mới nấu xong, lông mi đều bị khí nóng hấp cho ướt nhẹp; có khi anh sẽ ngồi xếp bằng trên sô pha cầm iPad tô tô vẽ vẽ một chút, vừa thấy Vương Nhất Bác trở về liền lập tức cười tủm tỉm cong khóe mắt: \”Cơm hộp năm phút nữa là đến.\”
Cậu sẽ luôn bị cảnh tượng như vậy gây xúc động, mong hai người có thể trong khói lửa nhân gian này mà bình bình đạm đạm cùng nhau bước tiếp. Ai ngờ ngày thường đã quen vừa đánh vừa nháo rồi nhưng khi cãi nhau thật, cậu quả thực bó tay.
(Nguyên văn 束手无策 – Thúc thủ vô sách: bó tay.)
Tủ quần áo cậu mở lúc sáng vẫn còn chưa đóng lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn quanh một vòng phòng ngủ, lại cam chịu mà trải thẳng cái mền đã bị mình quấn thành ba khúc kia ra.
Cậu còn chưa phủi vài cái, một chiếc áo sơ mi liền rơi từ trong chăn ra. Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, là một cái sơ mi trong số các bộ cảnh phục của cậu, nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn ra được là đã bị quấn vào trong mền không phải chỉ ngày một ngày hai.
Từ trước đến nay sơ mi trắng của cậu đều được Tiêu Chiến giặt thơm vô cùng, cũng được ủi phẳng phiu, đặt vào tầng trên cùng của tủ quần áo. Số nam đồng nghiệp đã kết hôn trong cục nhiều đến hai tay cũng đếm không hết, trong nhà cũng đều có chị dâu dọn dẹp thoả đáng nhưng chỉ có quần áo của cậu là thơm nhất, mỗi ngày đều tỏa ra mùi hương nước xả vải thơm tho mềm mại của người nội trợ nam giỏi.
Nhưng sao áo sơ mi của cậu lại ở trên giường? Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn một vòng đen trên cổ tay áo của cậu: Còn là cái áo đã mặc rồi.
Chẳng lẽ áo mặc rồi càng thơm hơn sao? Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười nhưng trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một ý niệm, cũng chợt nắm chặt áo sơ mi trong tay, dường như hơi hơi phát run.
Ánh mắt cậu dạo quanh mỗi góc trên giường, dường như có thể tưởng tượng ra sau khi cậu rời đi, mỗi một đêm Tiêu Chiến đều phải ngửi mùi hương của cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.