[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C74: Đại hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C74: Đại hôn

07.02.2022

—————

Đoàn người khởi hành từ khi lúc trời còn chưa sáng sáng, gần trưa mới đến Khải Lâm Viên. Trông thấy trước cửa là một dàn đường huynh đệ của Vương Nhất Bác, lão Giảng ngồi trên ngựa cứ lắc lư cười cười. Bọn họ cũng ngơ ngác khi thấy lão Giảng:

– Cô trượng?

Lão Giảng xuống ngựa, xua tay nói:

– Không không không! Hôm nay ta đến với tư cách trưởng bối của Tiêu tân lang, không phải cô trượng của các ngươi. Mười ba năm trước phụ thân của mấy đứa các ngươi cũng bày trò cản môn thế này, bị ta lần lượt hạ hết không chừa một ai.

Mấy vị huynh đệ kia nhìn nhau, bối rối không biết nên làm thế nào. Lão Giảng có bối phận cao, bọn họ không dám vô lễ, nhưng tân hôn mà không bày trò chặn cửa thì lại mất vui. Thấy vậy, người áo tía đi cùng lão Giảng lên tiếng:

– Hay là để con tiếp bọn họ?

Lão Giảng gật đầu, người kia xách con gà trống bước lên. Các huynh đệ nhà Vương Nhất Bác thấy người đó hãy còn trẻ, đoán là bối phận cũng không cao liền vui vẻ nói:

– Thật ra trưởng bối đã dặn là không được làm khó người đến rước kiệu, nhưng đây là thử thách của Nhất Bác. Công tử thay đệ tư* đến đây, thì hãy thay huynh ấy giải một câu này đi!

/đệ tư: em dâu/

Người nọ khom lưng tỏ ý đã nhận lời. Phía bên kia chỉ nói ra một chữ:

– An.

Người áo tía nhíu mày không rõ chữ \”an\” kia ám chỉ điều gì, khó xử quay sang nhìn lão Giảng cầu cứu. Lão Giảng nghiêng đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến trước lúc khởi hành, liền nhắc nhở:

– Tào Phi.

Người áo tía đảo mắt, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đáp lại:

– Ngô Cối phi ngã hương,
An đắc cửu lưu trệ?
Khí trí hốt phục trần
Khách tử thường úy nhân

Bên này đang đối thơ, ở Vương trạch Tiêu Chiến cũng đang ngồi trong phòng sưởi than ấm, vừa uống trà vừa lẩm nhẩm:

– Ngô Cối phi ngã hương, An đắc cửu lưu trệ?

Ngôi cối không phải quê, sao có thể ở lâu?

Ngày đó ở Trường Lạc, khi hai người chia xa lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã đọc bài thơ này. Khi ấy Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trở lại, cũng không lường được có một ngày bản thân sẽ rời khỏi Trường Lạc, đi đến một nơi khác lạ.

Thế sự vô thường, bây giờ dù có là Ngô Cối, Trường Lạc hay Bình Nhạc thì cũng không quá quan trọng nữa. Có ở được hay không còn tùy thuộc vào ta là ai, và ta ở cùng ai.

*******

Có lẽ sẽ chẳng có màn chặn cửa nào đơn giản như sự tình đang diễn ra Khải Lâm Viên lúc này. Chỉ sau một bài thơ cổ, đoàn người đi rước kiệu đã được qua cửa.

Vương Nhất Bác mỉm cười nghe Trương Bảo kể lại chuyện bên ngoài. Vương Uyển Đình đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng nói:

– Kiệu hoa đến rồi, mau ra ngoài hành lễ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.