[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C70: Ích kỷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C70: Ích kỷ

12.01.2022

——————–

Gần sáng, Tiêu Chiến mới chợp mắt được một lúc.

Vừa qua giờ Thìn Tiêu Chiến đã trở dậy. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến y phải úp mặt xuống gối hít thở mấy hơi sâu mới trấn áp được. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ kĩ đến mức sắc diện ửng hồng, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi rối rắm một phen.

Thân thể Tiêu Chiến bây giờ toàn những dấu vết hoan ái, cả người giống như có hai nửa, miễn cưỡng ghép lại với nhau bằng một cú vặn xoắn nơi thắt lưng. Y chật vật khoác tạm mấy lớp áo, quấn chăn kín mít đi đến tịnh phòng.

Giáp mặt Hi Văn, Tiêu Chiến thấy nàng lấm lét thì trong lòng cũng không thoải mái lắm. Tiểu cô nương thấy bộ dạng mới bị người ta \”bắt nạt\” của chủ tử, bỗng dưng mặt đỏ tai hồng.

– Nước… Nước tắm vừa đủ ấm ạ.

Tiêu Chiến cười gượng, dặn Hi Văn đi cắt hai thang thuốc, nhắn với Đào ma ma chuẩn bị đồ lễ.

Hơi nước ấm nóng làm Tiêu Chiến cảm thấy thư giãn. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi và rã rời ban nãy vơi đi khá nhiều. Đến khi Tiêu Chiến tắm gội thay áo xong xuôi thì Hi Văn cũng đã mang thuốc lên. Nàng nhìn Tiêu Chiến uống cạn bát thuốc, thắc mắc:

– Công tử, thang này là giảm đau tiêu sưng, thế còn thang kia?

– Thang kia ngươi cắt thế nào, nói lại ta xem có đúng không?

– Thưa, thang thứ hai gồm Toàn đương quy, Đại bạch thược, Xuyên khung, Xuyên hoàng bá mỗi thứ một tiền rưỡi, Đại sinh địa, Tri mẫu mỗi thứ hai tiền rưỡi ạ.

– Ừm, sắc hai lần. Lần đầu bốn chén sắc còn hai, sau đó thêm nửa chén nước, nấu đến khi còn một chén nhé!

Giữa giờ Thìn, Tiêu Chiến một mình quỳ trong Khang Thái Điện. Y đối diện với bài vị của Lâm Tiêu thị, trong ánh mắt chất chứa ngàn vạn điều muốn nói.

*******

Vương Nhất Bác thành thành thật thật ngủ đến gần cuối giờ Tỵ mới ngoe nguẩy muốn tỉnh. Hắn ngáp một hơi dài, theo thói quen tung chăn ngồi dậy.

Hiu~

Một cảm giác giống như gió nhẹ lùa qua.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh cả ngủ, một đường nhìn khắp trên dưới trong ngoài. Đến khi nhìn thấy mấy vết tàn tích đêm qua còn lưu lại trên đệm giường cùng đống chiếu chăn nhàu nhĩ và mớ y phục ngổn ngang, Vương Nhất Bác mới ý thức được mọi việc. Hắn xoa mặt mấy cái, từ tốn ngồi dậy.

Đầu tiên, Vương Nhất Bác sờ thử phần giường bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo cho hắn biết Tiêu Chiến đã rời đi khá lâu. Hắn nhặt lại hộp hương cao, cất gọn vào ngăn kéo đầu giường, quơ lấy đống y phục chồng chéo mặc lên.

– Trương Bảo!

Nghe gọi, Trương Bảo cẩn thận mở cửa đi vào. Hắn đốt hương xông phòng, mở hết cửa sổ, rồi mới vén từng lớp mành trướng, vén hết cả rèm giường lên.

– Tiêu Chiến đâu?

– Tiêu công tử đã dậy từ sớm, hiện đang ở Khang Thái Điện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.