25.12.2021
————–
Vương lão thái thái ngồi xuống, lão Giảng tránh mặt sau bình phong, kéo theo cả Vương Nhất Bác.
Tứ lão gia Vương Diên chắp tay sau lưng hùng hổ đi vào, theo sau là Vương Nhất Thành. Hai cha con họ hành lễ với lão thái thái và Vương Hoằng xong, vội hỏi:
– Ở đây vừa xảy ra chuyện gì hay sao mà đốt đuốc sáng trưng, gia đinh lớp trong lớp ngoài hùng hổ thế?
Vương Hoằng không đáp lại, chỉ vẫy tay bảo hai người kia hãy ngồi xuống. Ông vẫn còn chưa thể định thần sau những chuyện vừa rồi, cứ ngơ ngẩn một lúc lâu. Nữ nhân mà ông yêu thương nhất lại là người hại chết hai đứa con, hại thân mẫu của ông suýt chút nữa là mất mạng. Vương Hoằng đau lòng, đau đến muốn quên cả thực tại.
Thấy phụ thân của mình không còn tinh thần mấy, Vương Nhất Khiêm lên tiếng:
– Tứ thúc! Hôm nay con cho mời thúc cùng A Thành đến là vì chuyện của lão Tam. Ngày mai là một trăm ngày của đệ ấy.
Vương lão thái thái tạm thời chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ ngồi như một bức tượng. Bà cúi mặt, lần lần chuỗi hạt trên tay, khoé miệng để lộ một nụ cười buồn.
Vương Diên đứng giữa sảnh chính, quan sát xung quanh một chút, bỗng dưng có cảm giác như Đại phòng (dòng chính trong tộc) vừa có một buổi \”thanh trừng\”. Lão ngửi thấy mùi máu, mùi mồ hôi và cả mùi xú uế. Đó là mùi đặc trưng của những buổi trừng phạt.
Vương Nhất Bác là đích tử của chi lớn. Hắn sống hay chết, sứt mẻ hay nguyên vẹn gì cũng đều có ảnh hưởng đến cả tộc. Vương Diên cảm thấy hơi khó hiểu khi Vương Hoằng chỉ cho gọi người bên Đông viện.
Vương Diên thấy có lão thái thái ở đây, hỏi nhỏ Vương Nhất Khiêm:
– Không giấu lão thái thái nữa sao?
– Tứ thúc! Chuyện xấu giấu được một ngày hai ngày, chứ nào có thể giấu được một đời.
Vương Diên nhíu mày, không rõ Vương Nhất Khiêm có ý tứ gì. Chợt, Vương Nhất Khiêm quay sang, hỏi người ở phía bên kia:
– Có đúng không, A Thành?
Vương Nhất Thành mải mê nhìn Tiêu Chiến đang uống thuốc bên cạnh Vương Nhất Khiêm, nghe gọi thì giật phắt người. Gã dứt ánh nhìn khỏi người Tiêu Chiến, cười nói:
– Vâng! Khiêm ca nói đúng ạ.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Thành đang nhìn mình. Y cũng chẳng thèm né tránh, cứ thế nghiêng đầu, trực tiếp đáp lại đường nhìn của người ta.
Vương Nhất Thành cũng có nghe nói Vương Nhất Bác đem về một mỹ nam, cho ăn cho mặc, cho quản lý luôn cả nội sự trong phủ riêng. Hắn còn nghe Tam bá và Ngũ thúc của mình đến tìm Tiêu Chiến thị uy, rốt cuộc uy đâu không thấy, chỉ thấy cả hai bị người ta nói cho không còn mặt mũi.
Hôm nay Vương Nhất Thành được diện kiến Tiêu Chiến rồi, cảm thấy chuyện đã nghe có hơi khó tin. Tiêu Chiến từ cử chỉ đến giọng nói đều nhẹ nhàng từ tốn. Tuy rằng y không cười ngọt cũng không đon đả, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một dáng vẻ yêu mị như đám người ở chốn làng chơi thôi.