06.12.2021
——————
[- Thưa, đã tìm được người lan truyền tin đồn.
Vương Nhất Khiêm đặt mấy múi cam mới bóc qua chỗ Vương Uyển Đình, cười với nàng một cái rồi hạ lệnh:
– Soát người rồi giải lên đây! A Tấn, sang mời Tiêu công tử đến, nói là phụ thân ta cho mời!]
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Khiêm gãi đầu, gọi với ra ngoài:
– Mời Tiêu công tử đến chưa?
– Tiêu công tử mới thức, vẫn còn đang chuẩn bị, sẽ đến ngay ạ.
Tiêu Chiến vốn hay dậy sớm, hôm nay trong nhà có động tĩnh lớn đến vậy, không lí nào y có thể ngủ đến giờ này.
Vậy thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Quay lại khung cảnh khi ấy, Tiêu Chiên đổ gục xuống, run rẩy phát hiện mình có phản ứng sinh lý. Y cắn môi, nhìn một lượt thư phòng, cố gắng tìm xem nguyên nhân ở đâu. Y thanh tâm quả dục hai mươi mấy năm nay, mộng xuân còn không có, làm gì có chuyện vô cớ thèm muốn chuyện thể xác như thế này?
Tiêu Chiến còn đang chưa biết phải làm thế nào, Vương Nhất Khiêm lại đi vào. Thấy Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa còn rên khe khẽ, Vương Nhất Khiêm không nghĩ nhiều, chạm tay lên trán y xem có sốt hay không. Da thịt chạm nhau trong thoáng chốc ấy khiến Tiêu Chiến giật nảy, cảm giác dục cầu bất mãn như bùng lên đến cùng cực khiến y thống khổ tột độ.
– Đừng chạm vào ta, đừng đến gần ta!
– Có chuyện gì? Công tử làm sao thế? Hạ nhân đâu?
Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu, nói:
– Xuân… Xuân dược… Ta đến một mình…. A… Tắt đèn đi!
Vương Nhất Khiêm ngớ người ra, lật đật thổi tắt mấy ngọn nến. Hắn còn chưa kịp hỏi gì, lại nghe Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng. Y chỉ vào hòm đựng thuốc, Vương Nhất Khiêm liền mang đến trước mặt y, mở ra.
Tiêu Chiến lấy con dao, lùi lại phía xa, tránh khỏi mùi hương dịu ngọt trên người Vương Nhất Khiêm. Y run rẩy siết lấy cán dao, thẳng tay đâm một nhát xuống bắp chân phải.
Tiếng rên ư ử thoát ra, máu cũng bắt đầu nhiễm đỏ một mảng.
Vương Nhất Khiêm mở cửa ra ngoài, nhìn ngó quanh quất, lệnh cho A Tấn đi tìm người. Vừa quay trở vào, Vương Nhất Khiêm bất lực nhìn Tiêu Chiến tiếp tục hạ xuống hai nhát dao lên cánh tay và bắp tay bên trái.
– Ngươi làm gì thế? Muốn chết sao?
– Không phải muốn chết, chỉ là không muốn có lỗi với Tam lang.
Đau đớn cực độ tạm thời đánh bay ham muốn thể xác, Tiêu Chiến cố gắng hít vào mấy hơi. Ở một góc phòng, Vương Nhất Khiêm bất lực ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến xơ xác, nước mắt cứ vô thức rơi không rõ nguyên do.
– Không chết được đâu, Nhị thiếu gia không cần tự trách!
Vương Nhất Khiêm siết chặt nắm tay. Tiêu Chiến nhìn lại trong phòng, nói: