[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C57: Chiến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C57: Chiến

28.11.2021
____________

Tiêu Chiến khóc đến mệt lả, nằm co quắp dưới sàn nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Vương Nhất Khiêm tìm đến, Tiêu Chiến cuộn mình dưới đất, trên người đắp một tấm áo của Vương Nhất Bác. Trên giá treo trong phòng chỉ còn mỗi chiếc áo này, cũng là đỉnh điểm khiến Tiêu Chiến vỡ oà đêm qua.

Đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất chính là ngẩng đầu cúi đầu đều thấy hình bóng của người, mà người thì không còn nữa.

Cứu vớt con người là kỉ niệm, mà giết chết con người cũng chính là kỉ niệm. Tiêu Chiến sống nhờ hồi ức, và rồi bây giờ lại lặn ngụp chìm nổi trong hồi ức.

Vương Nhất Khiêm nhắm mắt, nhăn nhăn mũi, quyết định quay trở ra. Hắn khép cửa lại, không gọi Tiêu Chiến dậy, cũng không lấy đi bất cứ thứ gì trong phòng Vương Nhất Bác để làm đồ tùy táng* nữa.

(Đồ chôn theo di hài)

*******

Tiêu Chiến thức dậy bởi tiếng chim trên cây ríu rít gọi bầy. Vừa mở mắt, tấm áo màu vàng ngà còn vương chút mùi huân hương Tây Vực khiến cõi lòng y thêm một lần tê tái.

Tiêu Chiến nhận thấy nước mắt nóng hổi lại trôi xuống, đưa tay gạt phắt đi, nâng người từ từ đứng dậy. Y cuộn tròn tấm áo, cầm gọn trong tay, thất thểu đi về phòng. Nước mắt vẫn ương bướng rơi xuống, từng giọt từng giọt đều được Tiêu Chiến kiên nhẫn lau khô.

– Công tử! Hi Văn ốm rồi.

Tiêu Chiến thở dài, vừa thay y phục vừa nói:

– Để muội ấy nghỉ ngơi đi! Ma ma nhìn xem ta có ổn không? Lão thái thái sẽ không nhìn ra sơ hở gì chứ?

Đào ma ma mím môi gật đầu, rồi lại nài nỉ:

– Công tử hãy ăn uống một chút rồi hẵng đi!

Tiêu Chiến lắc đầu, dẫn theo A Trí đến Phúc Khang Đường. Vương lão thái thái gặp lại Tiêu Chiến sau gần chục ngày, vui vẻ cười nói. Thấy y tiều tụy gầy gò, Vương lão thái thái mắng:

– Công tử còn trẻ, sao lại không biết quý trọng bản thân như thế? Bây giờ không lo sức khoẻ, lẽ nào đợi đến lúc bằng tuổi của ta mới chịu lo à? Công tử giống hệt A Bác, lúc nào cũng cậy mạnh.

Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này giống như một cái bong bóng nước, chỉ cần nhắc đến Vương Nhất Bác thì liền vỡ vụn. Thấy y khóc, Vương lão thái thái cũng không hiểu có chuyện gì.

– Công tử làm sao thế?

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, cười méo xệch:

– Từ khi ngoại công mất, chẳng có ai nói với vãn bối những điều như thế nữa. Nhìn người, vãn bối thấy rất nhớ ngoại công.

Lão thái thái cười hiền hoà, vừa uống thuốc vừa nói:

– Công tử chịu nghe lời ta khuyên bảo là đã nể mặt lão thái bà này rồi. Ta coi công tử cũng như con cháu trong nhà nên mới nói nhiều một câu thôi.

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại, cười nói:

– Vậy thì vãn bối cũng muốn như Tam thiếu gia, được hiếu kính lão thái thái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.