[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C56: Vững vàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C56: Vững vàng

27.11.2021
—————

Tiêu Chiến bị kích động đến ngất đi. Vương Nhất Khiêm đoán được sẽ như thế nên mang theo vị đại phu già nọ. Lão Hạ vừa châm cứu vừa thở dài não ruột, xót xa cho người thiếu niên đang ngất lịm trên giường kia.

– Đại nhân! Tiêu công tử kích động quá mức, khí huyết nghịch chuyển nên tạm thời ngất đi thôi. Cũng may là thể lực của ngài ấy rất tốt, sức chịu đựng cũng cao, sẽ không sao cả!

Vương Nhất Khiêm chỉ đành thở dài, dặn dò hạ nhân chăm sóc y rồi trở về nhà. Không khí ở Khải Lâm Viên vẫn cứ u ám tịch mịch như thế.

Tiêu Chiến tỉnh lại lúc nửa đêm. Y ngơ ngác nhìn lên màn giường, mất một lúc lâu mới định hình được mọi thứ.

Hi Văn ngồi bên giường ngủ gật, Tiêu Chiến nhìn nàng, nước mắt lại chực trào. Hi Văn cũng như Tiêu Chiến, đang mong một người trở lại.

– Hi Văn!

Nghe tiếng Tiêu Chiến gọi, Hi Văn sực tỉnh:

– Công tử!

Thấy tiểu cô nương kia mặt mũi sưng vù, mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

– Về phòng nghỉ ngơi đi!

Hi Văn bấu góc chăn, khóc nấc lên. Tiêu Chiến không nhìn nổi, quay mặt đi, cất giọng nghèn nghẹn:

– Về đi!

Hi Văn liêu xiêu cất bước trở ra, không nhịn được mà úp mặt vào tường khóc tức tưởi. Chủ tớ bọn họ mỗi người một nơi lấy nước mắt rửa mặt, gặm nhấm nỗi đau giằng xé tâm can.

Gần sáng, Tiêu Chiến ngồi dậy, chong đèn ngồi xuống bên trác ỷ, nhìn chằm chằm gói hạt sen còn lại phân nửa và hai mươi mốt lá thư.

Tiêu Chiến bấy lâu ở bên cạnh Vương Nhất Bác, có thể nói là sống trong yên bình hạnh phúc. Có lẽ vì trải qua yên ấm quá lâu, Tiêu Chiến quên mất bản thân mình vốn là một người có bát tự không tốt, sẽ làm hại những người thân cận.

Từ ngày quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cứ dăm ba hôm sẽ gặp chút chuyện nhỏ, thỉnh thoảng trong việc làm ăn cũng xảy ra vài vấn đề. Tiêu Chiến thế mà lại quên mất những người thân đã thay y trả nợ với đời như thế nào.

– Đều tại ta! Đều tại ta! Xin lỗi Tam lang… Đều tại ta…

Đêm sắp tàn, nhưng nước mắt vẫn chưa khô.

*******

Lúc Vương Nhất Khiêm trở lại có dẫn theo Vương Uyển Đình. Sau hai ngày, Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn thất thần. Y không khóc, cũng chẳng than vãn, chỉ yên lặng ngồi trên giường, giống hệt như lần bị đốt nhà.

Vương Nhất Khiêm phất áo ngồi xuống ghế, thở dài nói:

– Tiêu công tử! Ta biết công tử đau lòng. Nếu đau thì cứ khóc đi, cứ giải toả đi, đừng để u uất lại sinh bệnh. Phụ thân ta đã ngã bệnh rồi, mẫu thân cũng không có tinh thần là mấy. Trên dưới trong ngoài Khải Lâm Viên đều đổ lên vai ta.

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc khăn tay, cất giọng khàn đặc:

– Khóc cái gì chứ? Có ai chết chóc gì đâu mà tại hạ phải khóc tang?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.