20.11.2021
——————-
A Tấn dẫn theo hai người đến Tịnh An Hiên, trước hết là chào hỏi Lưu Thư Dung, sau đó ngồi chờ một lúc lâu mới thấy Vương Nhất Khiêm cau có trở về.
Vương Nhất Khiêm nhìn qua hai người, hỏi han về gốc gác xuất thân, sau đó liền phân công việc cho gã nam đinh mới đến. Sau đó, Vương Nhất Khiêm nhìn qua tiểu cô nương đang cúi đầu, thấy nàng trông thật quen mắt.
– Qua đây!
A Tấn cười nhẹ, đẩy cô nương kia nhích lên một chút. Vương Nhất Khiêm nhướn mày một cái, giống như đã lưu ý điều gì.
– Đại nhân! Nàng tên Thủy Trúc, là cố nhân.
Vương Nhất Khiêm nhìn lại cho kĩ, thốt lên:
– Là ngươi?
Thủy Trúc quỳ rạp dưới đất, không để ý sắc mặt của Lưu Thư Dung đang xấu dần. Vương Nhất Khiêm gọi Từ ma ma đến, giao Thủy Trúc cho bà dạy dỗ, đoạn quay sang hỏi chuyện A Tấn:
– Ngươi vẫn liên lạc với nàng ta sao?
A Tấn trước nay không quá đặc biệt lưu tâm một người nào, cả ngày chỉ loay hoay hầu hạ Vương Nhất Khiêm. Hôm nay thấy hắn chu đáo với cô nương người ta đến vậy, Vương Nhất Khiêm có dùng đầu gối cũng nghĩ được là đang có chuyện gì.
– Bẩm Đại nhân, sau khi đưa Thủy Trúc rời khỏi thôn Lạc Vi, nô tài đã sắp xếp cho nàng đến Lộ Nhiên trang. Nô tài thỉnh thoảng vẫn có qua lại với bằng hữu ở đó, vì vậy mới thân thiết với Thủy Trúc.
Vương Nhất Khiêm giả vờ mắng:
– Làm càn!
A Tấn mím môi không nói lời nào. Vương Nhất Khiêm phất tay cho hắn lui xuống, bấy giờ mới quay sang Lưu Thư Dung. Thấy sắc mặt nàng không tốt, Vương Nhất Khiêm nổi hứng muốn trêu:
– Dung Nhi làm sao thế?
– Câu này phải là thiếp hỏi quan nhân, người đang làm cái gì thế? Người đưa nữ nhân bên ngoài vào trong viện là có ý gì? Người… Muốn nạp thiếp sao?
Vương Nhất Khiêm cười cười, nhéo má thê tử của mình một cái rồi nói:
– Nàng ta là cố nhân của Tiêu công tử, ta đưa về đây sẽ có lúc cần dùng. Với cả nương tử không nhìn ra nàng ta với A Tấn có tư tình sao? Chưa nói đến chuyện ta không định nạp thiếp, mà dẫu có nạp cũng không nên tranh giành với A Tấn.
Sắc chiều đậm thêm một chút, Lưu Thư Dung mặt ủ mày chau, thở dài không dứt.
******
Vương Nhất Bác gửi riêng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Khiêm mỗi người một bức thư. Đọc xong, Vương Nhất Khiêm mặt mày xám ngoét, chỉ đợi hết giờ làm công vụ là từ nha môn vội vàng chạy đến Vương trạch.
Vừa vào Tiêu Huy Đường, Vương Nhất Khiêm đã thấy Tiêu Chiến pha trà đợi sẵn, tay nải cũng đặt kế bên. Hắn không khách khí, vừa rót trà uống vừa hỏi:
– Tam đệ nói gì?
– Tam lang bảo ta đi theo đại nhân.
Vương Nhất Khiêm không nói hai lời, trực tiếp xách theo chủ tớ ba người về Khải Lâm Viên.