14/11/2021
_____________
Chuyện đêm đó, gã đạo sĩ sau khi thương lượng với Thẩm Ngọc Chiêu, thì vội vàng trở về Đào Nhiên Quán, cất vội số ngân phiếu, vẽ mấy đạo linh phù rồi đắp chăn ngủ thẳng cẳng.
Sáng hôm sau, đạo sĩ kia đến sảnh chính gặp gia chủ cùng chủ mẫu. Sau khi ngồi xuống khách sáo mấy câu, gã thở dài.
– Sư phụ vì sao lại thở dài?
– Hồi bẩm lão gia, đêm qua bần đạo có xem tinh tượng, nhìn thấy trong quý phủ dạo này có nhiều chuyện không hay. Trong phủ có người trẻ ốm đau, người già bệnh tật, sắp tới còn có tai kiếp.
Tứ thiếu gia Nhất Viễn trong mùa đông vừa rồi đã bị phong hàn hai lần, đến nay vẫn không thấy thuyên giảm. Lão thái thái bệnh tình ngày càng nặng, chân tay yếu hơn nhiều, ngủ không ngon giấc. Những chuyện này không mới mẻ gì, nhưng còn tai kiếp lại là cái gì nữa?
Gã đạo sĩ này được một người quen cũ của Hoà ma ma giới thiệu. Bà ấy nhân chuyến đi đến thành Vĩnh Xương đã mời gã về. Người đưa gã tới là vị ma ma quản sự có thâm niên vào hàng bậc nhất trong phủ nên Vương Hoằng không nghi ngờ gì, kiên nhẫn ngồi nghe gã nói gần nửa ngày trời.
– Hung tinh chủ ở hướng Nam, rọi về hướng Đông. Trong phủ phía Đông có người nào trong tên có bộ qua (戈) hay có ai từ phương Nam mới chuyển đến hay không?
Vương Hoằng thường ngày cũng chỉ biết mua bán, cứ phơi mặt ngoài đường, chuyện trong nhà có đôi khi không nắm rõ. Hải thị lẩm nhẩm một chút, ánh mắt cũng thay đổi.
Gã đạo sĩ chắc mẩm sẽ nhờ miệng của Hải thị nói ra được chuyện cần nói. Tiếc rằng Hải thị chỉ siết chặt khăn tay rồi thả lỏng, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
– Phía Đông là viện của hai công tử nhà ta, không có ai trong tên có bộ qua, cũng không có ai từ phương Nam đến. Hạ nhân đều là người ở đây, cũng có một số là mua từ xa về, nhưng đã mua từ nhiều năm trước chứ không phải là mới đến.
Gã đạo sĩ âm thầm tính toán, đang chưa biết phải nói tiếp ra sao thì nghe Hải thị hỏi:
– Bây giờ cần phải làm gì?
– Bần đạo sẽ lập đàn tế để hoá giải hung tinh. Sau đó, trong nhà cần có đại hỉ để xung hỉ cho người già và trẻ con. Những người có bát tự không hợp thì nên sớm cho dọn ra khỏi nội trạch. Tôn tử trong nhà có ai sắp vắng mặt lâu ngày thì nên đeo bùa bình an để tránh tai ách.
Hải thị để Lưu ma ma ở lại cùng gã đạo sĩ an bài chuyện cúng tế, phần mình thì đi đến chỗ lão thái thái. Sau khi nghe Hải thị thuật lại mọi chuyện và nêu ra đối sách, Vương lão thái thái thở dài:
– Không được làm bậy, càng không được động đến người ta! Tiêu công tử là khách của Nhất Bác, cũng là khách của Vương gia chúng ta, con cấm cửa người ta mà được ư? Hơn nữa, hai đứa nó là kiểu quan hệ gì, con không nhìn ra sao? Con làm như thế sẽ tổn thương chính nhi tử của mình, tổn thương tình cảm mẫu tử quý giá.
Thấy Hải thị bối rối, Vương lão thái thái thở dài, nhắc nhở:
– Xung khắc thì tìm cách khắc chế. Bên nhau sẽ dẫn đến hung hoạ, xa nhau thì tình cảm tổn thương, như vậy thì con phải tìm cách để hai đứa không thể bên nhau, nhưng cũng không cần làm gì tổn hại đến người ta.