24/ 10 /2021
Định tách chap ra mà nó cứ lửng lửng nên để nguyên luôn, tầm 5k2 nha mn. Cứ đọc đến chỗ mô có TBC là hết!
Hôm nay ngồi gần nửa ngày chọn tên cho F1 của Vương trạch, xù hết cả đầu đấy các bác ạ =))))
Sau đó là tìm từ phù hợp để diễn tả mối quan hệ của Bác Chiến, điên đầu tập 2 =))))
Cuối cùng là ngẫm nghĩ giải nghĩa cái tên 林 召 輝 của phụ thân anh Tiêu, xỉu ngang~
Có lỗi type thì mn nhắc để mình edit nha!
—————–
Thẩm Ngọc Chiêu nhìn Tiêu Chiến ngạo nghễ rời khỏi hoa viên, đôi bàn tay siết chặt. Nàng sẽ chẳng thể nào quên nỗi nhục nhã hôm nay Tiêu Chiến ban tặng.
Trở về Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu lập tức trút bỏ tấm áo thêu hoa mẫu đơn, dùng kéo cắt nát. Vừa cắt, Thẩm Ngọc Chiêu vừa tưởng tượng những mảnh vải kia chính là vẻ mặt diễm lệ ngạo kiều của Tiêu Chiến.
Tiếng vải xé rách hoà cùng tiếng gió tuyết rít nhẹ buổi chiều đông tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn.
Chuyện trong hoa viên ngoài hai chính chủ ra thì còn có ba vị ma ma quản sự tình cờ biết được. Hoà ma ma kể lại với Vương lão thái thái, Lưu ma ma thuật lại với Hải thị, còn Đào ma ma thì chạy thẳng đến tiền viện, nằng nặc đòi gặp Tam thiếu gia.
Ba người cùng nghe kể lại một sự việc, lại có ba cách phản ứng khác nhau.
Vương lão thái thái sống gần trọn một đời người, chỉ nhàn nhạt bình phẩm một câu:
– Họa hề phúc chi sở ỷ; phúc hề, họa chi sở phục.
( 孰 知 其 極 ,其 無 正 耶 )
Tạm hiểu là:
Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Ai hiểu rõ đạo lý phúc họa tới cực điểm thì biết chính danh của phúc họa.
Nó không có chính tà, không phải là mặt nọ mặt kia của đồng tiền mà chính là hai nửa của một hòn bi lăn tròn. Vì một lẽ phúc tận là họa, họa tận là phúc.
Thẩm Ngọc Chiêu sinh trưởng nơi phúc địa, nhưng cũng chính những thứ đó sẽ là mối hoạ của nàng. Tiêu Chiến tuy náu thân nơi hung hiểm, nhưng biết đâu đó lại là phúc phần của y.
Hải thị nghe Lưu ma ma kể lại, cũng lắc đầu gõ trán mấy cái rồi nói:
– Nha đầu Ngọc Chiêu này sao lại lỗ mãng như thế? Còn đâu là phong phạm của đại tiểu thư tôn quý nữa? Nó lại còn dám bình phẩm về Quốc công phu nhân sao? Trời ơi! Sao lại hồ đồ thế?
– Dạ phải thưa phu nhân! Thẩm tiểu thư đối với vị khách này của Vương gia chúng ta nhiều lần không kiêng dè nặng nhẹ. Sau này nếu như nàng trở thành thiếu phu nhân, người cần phải chú ý dạy dỗ nhiều hơn. Hoạ từ miệng mà ra, Thẩm tiểu thư tâm cao khí ngạo, thật đáng lo!
– Theo như ngươi nói, Tiêu Chiến kia đĩnh đạc khoan thai, có vẻ điềm tĩnh hơn cả Ngọc Chiêu? Nam nhân nào cũng ngạo khí ngất trời, bị nữ nhân xúc xiểm lại có thể không giận được sao?