29/9/2021
——————
Trương Bảo phụng mệnh đưa Hồng Liên về trả cho Khải Lâm Viên kèm theo một phong thư của Vương Nhất Bác. Quản gia của Khải Lâm Viên họ Vương tên Quý, nhận thư mang đến chỗ Hải thị. Đọc thư xong, Hải thị lắc đầu rồi sai người đưa Hồng Liên đến Gia Ninh Các.
Hải thị nhìn nắng chiều hiu hắt, rồi cúi đầu nhìn lại mấy chữ ngắn gọn trong thư, không khỏi thở dài.
\”Dối trên lừa dưới, dĩ hạ phạm thượng, gây chuyện thị phi, tâm địa bất chính.\”
Mười sáu chữ này được đích thân Vương Nhất Bác viết nên, kèm theo mộc ấn đỏ rực. Quả thật nếu không phải Hồng Liên đã được tặng cho vị ở Gia Ninh Các, chưa biết chừng bây giờ đã bị bán đi thật xa. Hải thị nhìn về phía đại môn Khải Lâm Viên, âm thầm cảm khái. Nhi tử của bà một người thành thân, một người lập phủ, ai nấy đều đã trưởng thành, có chính kiến, có cuộc sống riêng.
Trương Bảo nhanh chóng trở về, không kịp để người của Khải Lâm Viên hỏi han thêm. Mấy thứ chuyện cỏn con trong nội trạch nhìn thế thôi chứ cũng rất phức tạp, Vương Nhất Bác dặn dò rằng chớ nên biết quá sâu, hiểu quá nhiều.
Ở Vương trạch, Vương Nhất Bác ngồi uống trà trước Đông khóa viện, nhìn mấy cái lá úa vàng rơi trong cơn gió đìu hiu cuối ngày. Trương Bảo trở về, nhận lệnh chuẩn bị hành trang để đi mua hàng vụ đông. Hắn thấy Vương Nhất Bác cứ cười cười, muốn hỏi mà thấy người kia bận xem sổ sách nên không dám hỏi, tung tăng tung tẩy đi tìm Hi Văn nói chuyện.
Vương Nhất Bác nghe Hi Văn nói mới biết hôm nay là ngày giỗ cả nhà cữu cữu của Tiêu Chiến. Hắn không làm phiền Tiêu Chiến hương khói cho người nhà, một mình an tĩnh trong phòng thưởng trà ngắm hoa, đến bữa tối mới sang chỗ y dùng cơm.
Sau bữa tối, Vương Nhất Bác nán lại dặn dò chút chuyện trong nhà, rồi ngồi nhìn Tiêu Chiến chép sách. Hi Văn mang trà lên, Vương Nhất Bác bảo đổi sang rượu. Bên cửa sổ, một người lặng lẽ với bút nghiên giấy mực, một người ngắm cảnh đêm, ngắm ái nhân, uống rượu ấm.
Chuyện của Hồng Liên không ai nhắc thêm nữa, cả hai người cứ thế cho qua.
******
– Công tử! Bên ngoài đang nổi gió, người cẩn thận kẻo lạnh.
– Chút xíu gió đầu đông có là gì đâu, ta cũng quen rồi, tự dưng lại thấy thích.
Hi Văn đi đến khoác áo lên người Tiêu Chiến đang đứng trước cửa Tiêu Huy Đường, ngắm nhìn cảnh sắc đầu mùa đông. Tiêu Chiến cầm chiếc khăn tay gấp gọn, khẽ vuốt ve. Hi Văn trông thấy chữ \”Tam\” ở góc khăn, không khỏi tò mò nên cứ nhìn chằm chằm.
– Muốn hỏi gì?
Được lời như cởi tấm lòng, Hi Văn nhanh miệng hỏi:
– Chủ quân tặng khăn tay cho công tử ạ? Hai người phải chăng là đã định tình rồi?
Tiêu Chiến giả vờ lườm Hi Văn một cái, quay lưng đi vào trong. Hi Văn cười khúc khích, lon ton đi theo sau, vui vẻ nói:
– Công tử lại đỏ mặt rồi.