22/09/2021
———————
Xoảng!
Hồng Liên loạng choạng lùi lại mấy bước, tức giận nhìn bát canh hầm đổ dưới đất đang bị đống lá cây phủ lên. Đang định mở miệng mắng cho người kia một trận thì nhận ra đó là Trương Bảo, Hồng Liên đành phải nhịn xuống.
Trương Bảo nhìn chỗ lộn xộn dưới chân, cười nhếch mép. Hắn đổi sang vẻ mặt tức giận hướng về phía Hồng Liên:
– Bưng đồ nóng mà đi nhanh thế? Không nhìn đường à? Làm ta bị bỏng rồi này!
Hồng Liên tức giận vì rõ ràng người không cẩn thận để va vào người khác chính là Trương Bảo. Tuy vậy, Hồng Liên không dám hung hăng như với đám người trong nhà bếp bởi vì Trương Bảo không phải là người có thể động chạm.
– Trương đại quản sự! Ta đang vội mang canh lên cho chủ quân nên vô ý va phải ngài. Ta cũng không cố ý.
Trương Bảo phủi phủi cánh tay, nhặt khay gỗ lên, nói:
– Đổ hết rồi, nấu lại một nồi canh khác đi! Mấy hôm nay chủ quân ăn uống hơi nhiều rượu thịt, cứ nhắc mãi món canh mà cô nương tự nấu. Khải Lâm Viên bấy nhiêu người mà chẳng ai nấu canh vừa miệng chủ quân cả.
Hai chữ \”tự nấu\” được Trương Bảo nhấn nhá càng làm Hồng Liên thêm ái ngại. Nàng ta tìm cớ thoái thác:
– Bây giờ cũng muộn rồi, chi bằng để ta nấu món canh nào nhanh hơn đi? Ta còn phải chuẩn bị cơm tối cho chủ quân nữa.
Ánh mắt của Trương Bảo nghiêm nghị hướng thẳng đến Hồng Liên, trên môi lại đặt một nụ cười giễu cợt:
– Chủ quân muốn uống canh tuyết lê, cô nương dâng lên một món khác há chẳng phải là chọc giận ngài ấy sao? Bấy lâu chủ quân hiền hòa quá, cô nương quên mất Tam thiếu gia của Khải Lâm Viên rồi à?
Hồng Liên nhận lấy khay gỗ, lúng túng trở lại nhà bếp. Trương Bảo gọi nàng ta lại, nói thêm một câu:
– Chủ quân thích loại canh nấu giống như phần hôm nay đã bị làm đổ, cô nương nhớ nấu lại cho đúng.
Hồng Liên vội vã bước đi, Trương Bảo hừ mũi, sai người lấy bát gom gọn mấy thứ đổ vỡ trên đất rồi đem đến Hựu Phương Các.
Cùng lúc đó, ở Tiêu Huy Đường, Tiêu Chiến cũng đang nghe Hi Văn thuật lại mọi chuyện.
Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật đầu, lại dường như không để ý nữa, chuyên tâm chép sách. Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến say mê với những cuốn y thư, Hi Văn ngỡ như ngoài kia đất trời có đổ sập thì cũng không khiến chủ tử của nàng bận tâm.
*******
Cuối ngày, Tiêu Chiến thong thả đi bộ từ y quán trở về, không như thường ngày sải những bước thật dài khiến Hi Văn phải lon ton chạy theo nữa. Hi Văn cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ theo sau.
Tiêu Chiến hướng mắt lên nền trời tím đen, cả người đều là cảm giác chơi vơi và chông chênh.
Cửa sau bật mở, bên trong là Trương Bảo cầm đèn lồng vừa dợm bước lên bậc thềm. Thấy Tiêu Chiến, ánh mắt của Trương Bảo có hơi xao động.