20.09.2021
—————
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp và hoà hợp khó tả. Có lẽ vì trong lòng đã tỏ tường những điều khó nói nên tâm trạng hai người đều rất hưng phấn. Vương Nhất Bác đã tìm ra lối đi đúng, còn Tiêu Chiến đã phần nào an tâm với quyết định của mình.
Vương Nhất Bác nhìn ra chỗ hai người hầu bên ngoài, cười cười. Tiêu Chiến nhìn theo, không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì.
– Đến khi nào chắc chắn ta sẽ nói với ngươi. Còn nữa, theo quy tắc thì sẽ có hạ nhân trực đêm trong phòng lúc ngươi ngủ. Nếu ngươi không thích thì cứ nói Hi Văn ngủ ở ngoài, hoặc là cho nàng ta về nghỉ ngơi cũng được.
Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi:
– Hồng Liên cũng ngủ trong phòng ngươi sao?
– Không. Ban đêm phòng ta không có ai hầu hạ, bên ngoài chỉ có gia đinh chia ca trực thôi.
Tiêu Chiến mím môi cười nhẹ, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo.
Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến chép sách nữa. Hắn bày ra bàn rượu nho nhỏ trong tiểu đình ở Tây khóa viện, còn nói là muốn cùng nhau ngắm mưa.
Mỗi người một câu, tuy không nói rõ ràng nhưng cả hai đều đã thông suốt, nhận biết được vị trí của bản thân trong lòng người kia. Tiêu Chiến có vẻ là người được lợi nhiều hơn, bởi vì Vương Nhất Bác đã giúp y dỡ đi tảng đá đè nặng trong lòng.
Bầu trời lại rì rầm tiếng sấm, Vương Nhất Bác cười nhẹ, hỏi:
– Có thật là ngươi mong Hi Văn một bước lên mây?
– Tất nhiên! Chỉ là một câu nói may mắn, có gì mà phải tiếc với người ta chứ?
Vương Nhất Bác liếm môi, nghiêng nghiêng đầu, vừa cười vừa tấm tắc gật đầu.
Đêm đã khuya, Tiêu Chiến muốn về đi ngủ. Chưa kịp đi mấy bước, phía sau y đã vang lên tiếng nói:
– Vậy… Nếu \”thanh vân\” là ta, ngươi cũng bằng lòng ư?
Tiêu Chiến đứng trước bậc thềm nghĩ ngợi một lát rồi quả quyết đáp:
– Không!
Tiêu Chiến tự biết mình chưa là gì của Vương Nhất Bác, đến cả một cái danh phận cũng chẳng có. Nhưng y có điều kiện của riêng mình trước khi đặt chân lên đoạn đường này.
Tam Lang là của một mình Tiêu Chiến.
Không thỏa hiệp, không nhượng bộ, càng không thể chia chác!
Tiêu Chiến bước qua bậc thềm, lưu lại dấu giày ẩm nước mưa. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng thon gầy xa xa, không giấu nổi nụ cười thỏa ý.
– Sẽ không.
*******
Tiêu Chiến về đến phòng, thấy Hi Văn vẫn đang đợi mình, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy có lỗi. Y nhìn nàng một hồi lâu, rồi từ từ điều chỉnh lại tâm trạng.
– Tam Lang cũng hơi vội vàng, chưa hỏi ý ngươi đã vội đưa đến chỗ của ta.
– Chủ quân đã hỏi rồi ạ. Công tử không chê thân phận nô tỳ thấp kém, ra sức cứu mạng nô tỳ. Có ơn tất báo, hầu hạ người là việc mà nô tỳ nên làm.