[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C37: Không vội! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C37: Không vội!

31/08/2021

——————

– Tiêu Chiến! Ta về rồi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quở trách vì cứ gọi tên y giật ngược giật xuôi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ việc trêu ghẹo đã thành thói quen nên Vương Nhất Bác không định thay đổi.

Vừa đến bậc thềm, Vương Nhất Bác thấy cửa chính, cửa sổ phòng của Tiêu Chiến đều mở. Hắn lẳng lặng đi vào, nhìn qua thư phòng, bước đến gần Tiêu Chiến đang gục mặt trên bàn. Trước mặt y là đống sổ sách chi tiêu trong tháng, bên cạnh còn một cuốn y thư chắc là đang chép dở.

Vương Nhất Bác đẩy ngọn đèn ra xa một chút, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Tiêu Chiến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon lành trong tư thế không mấy thoải mái, Vương Nhất Bác cũng tự hiểu được rằng thời gian vừa qua y cực nhọc không ít.

Những lời Vương Nhất Khiêm nói trong đêm tiệc thượng thọ ở Khải Lâm Viên cứ khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi. Tiêu Chiến vào Vương trạch không danh không phận, chưa nói đến chuyện lấy đức phục chúng, chỉ mong cho hạ nhân nghe lệnh y thôi cũng đã rất miễn cưỡng rồi.

Tiêu Chiến đến Vương trạch, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy bốn bức tường viện, cái ăn cái mặc đều là Vương Nhất Bác chu cấp. Y mang theo rương vàng rương bạc đến thì đã làm sao? Không ai biết, chẳng ai thấy, người ta chỉ biết chủ quân mang về một nam nhân rồi nuôi trong nhà. Kẻ hiểu chuyện thì không nói, người độc mồm thì một câu \”lấy sắc dụ người\” cũng có thể nói ra.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến làm đương gia, trên danh nghĩa là bằng vai phải vế, nhưng thực chất trong mắt mọi người đó chẳng qua chỉ là chút sủng ái hắn ban cho y.

Thế mới biết, danh vọng tiền tài mà Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến dù có nhiều đến đâu cũng chỉ mang lại hai chữ \”sống bám\”. Chỉ khi nào Tiêu Chiến tự tạo nên những giá trị cụ thể thì chuyện dĩ hạ phạm thượng mới bị trấn áp, và hiển nhiên là cũng sẽ có được sự nhìn nhận đúng đắn từ người khác.

Đạo lý này không quá phức tạp, nhưng Vương Nhất Khiêm đã phải dạy đến ba bốn lần mới xong. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn là thiếu gia cao quý, thét một tiếng bao nhiêu người sợ sệt. Hắn căn bản là không hiểu cái khó của những người như Tiêu Chiến, cứ nghĩ có tiền, có quyền là được.

– Chiến! Ta chỉ mong ngươi sống vui vẻ thoải mái, không phải lo trước lo sau. Nhưng hình như ta làm sai rồi. Nhị ca nói đúng, chuyện ta nghĩ là tốt cho ngươi thì chưa hẳn đã tốt, chỉ khi nào tự ngươi thấy tốt thì mới tính.

Tiếng của Vương Nhất Bác rất khẽ, giống như đang thì thầm với ngọn đèn vậy.

– Sai thì thôi, chúng ta cùng nhau làm lại, có được không?

Câu hỏi không có ai đáp lời.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó nhìn Tiêu Chiến cho đến lúc y giật mình sực tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã trông thấy hắn nhưng Tiêu Chiến có vẻ không ngạc nhiên lắm, chỉ dụi mắt rồi cười một cái. Nụ cười lúc ngái ngủ vừa hiền vừa ngốc, Vương Nhất Bác thật muốn giày vò đôi môi kia một trận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.