18/08/2021
——————-
Qua thêm mấy ngày, Tiêu Chiến không còn trong trạng thái thẫn thờ nữa, cho mời Vương Nhất Bác đến. Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động, Vương Nhất Bác bỏ luôn bữa cơm đang dở dang, chạy như ai đuổi đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến. Hắn dừng lại, hít sâu mấy lượt để điều hòa lại nhịp thở rồi mới gõ cửa.
Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến, cùng y nhìn về hướng đó. Hai người, một đứng một ngồi nhìn ra, bên ngoài là thu hải đường rực rỡ dưới nắng.
– Tam Lang! Gội đầu giúp ta được không?
Vương Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt nhìn nụ hải đường ngoài sân cũng ngọt ngào mấy phần. Đến đây, hắn biết con đường mình đi đã có viên gạch đầu tiên rồi.
– Được, ta dặn người chuẩn bị nước.
Trên sập gỗ trong dục thất, Tiêu Chiến nằm ngay thẳng, suối tóc trải dài, hai tay chắp lại để ngang bụng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế thấp, nhìn khuôn mặt hài hòa của y rồi cười tủm tỉm.
Nước ấm từ từ làm ướt da đầu, ướt luôn cả suối tóc đen mượt mà. Vương Nhất Bác lần đầu làm việc này, mười đầu ngón tay đã chạm lên tóc của Tiêu Chiến vẫn chần chừ không dám động đậy.
– Tam Lang! Ngươi đừng hành hạ ta như thế, da đầu ngứa lắm rồi.
– À… Ừ…
Vương Nhất Bác làm theo trí nhớ, cứ cào loạn trên da đầu của Tiêu Chiến, chật vật cào cào xới xới một hồi cũng xong. Kết thúc công đoạn gội đầu, tóc của Tiêu Chiến cơ hồ cũng bị rụng kha khá.
– Ngồi dậy đi! Cẩn thận vết thương đấy!
Lời vừa xong đã thấy Tiêu Chiến nhăn mặt. Vương Nhất Bác dựng người Tiêu Chiến dậy nhanh quá, vết thương trên lưng vẫn chưa lành hẳn, đau đến độ y phải nghiến răng.
– Xin lỗi! Ta hơi vụng về.
Tiêu Chiến mím môi nén cười. Vương Nhất Bác mười đầu ngón tay không dính nước xuân lại phải đi gội đầu cho người khác đã là sự không thể ngờ rồi, nếu hắn lại thành thục nữa thì chẳng phải sẽ chấn động lắm sao?
– Đa tạ!
Nắng trưa tròn bóng, Tiêu Chiến ngồi ghế, Vương Nhất Bác dùng khăn vải lớn cẩn thận lau tóc cho y. Trương Bảo mang điểm tâm vào phòng trông thấy, không khỏi cảm thấy quen thuộc. Hắn cười, lẳng lặng đặt điểm tâm lên bàn, nhẹ nhàng khép cửa.
Bất tại kì vị….
Không phải người trong cuộc, không bàn tính chuyện của người trong cuộc.
*******
Phải mất một lúc lâu mái tóc dày kia mới được lau khô, hai tay của Vương Nhất Bác cũng mỏi nhừ. Tiêu Chiến cứ ngồi đó nhìn hoa nở bên ngoài, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác cất khăn đi, mang lọ thuốc ra. Hắn vắt tóc của Tiêu Chiến qua một bên vai, rồi cứ thế đứng im như phỗng nhìn vùng cổ thon dài trắng nõn, lén nuốt nước bọt. Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh mình một cái.