[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C30: Nhị lang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C30: Nhị lang

16/08/2021
———————–

Vương Nhất Khiêm phái một lang trung đi theo xe ngựa của Vương Nhất Bác, trước lúc khởi hành còn dúi vào tay Vương Nhất Bác một cái túi nhỏ. Vương Nhất Bác nhận ra đó là chiếc túi Tiêu Chiến thường để mấy thứ đồ cần thiết mỗi lần có việc phải ra ngoài.

Trên xe ngựa, lang trung nhanh chóng bắt mạch cho Tiêu Chiến, rồi vội vàng đắp thuốc lên vết thương. Sau đó, ông ta cắm kim lên một số huyệt vị, thành công khiến Tiêu Chiến ho mấy cái, nôn ra một ngụm máu. Thoáng thấy sắc mặt Tiêu Chiến tốt hơn, Vương Nhất Bác hỏi:

– Tiên sinh! Thế nào?

– Lão đây họ Hạ, Tam công tử không cần khách sáo. Tiêu công tử không sao đâu.

– Nhị ca ta đến từ khi nào?

– Vừa kịp lúc có thể nghe hết chuyện của Tôn gia. Đại nhân đã rất giận dữ.

Vương Nhất Bác gật đầu, mở túi của Tiêu Chiến ra xem. Hạ đại phu trông thấy mấy lọ thuốc và bộ kim châm, tò mò xem thử, rồi thở dài nặng nhọc.

– Hạ đại phu làm sao thế?

– Người hành y như chúng ta đây rất chú ý điều dưỡng thân thể, đặc biệt quan tâm đến điều khí, bảo dưỡng tâm mạch lúc nào cũng thông lạc. Tiêu công tử đây niên kỉ không cao, ngày thường chắc hẳn cũng rất lưu tâm chăm sóc bản thân khoẻ mạnh. Vậy mà đêm nay ngài ấy lại kích động đến mức khí huyết đảo ngược, làm kinh mạch bị tổn hại, hẳn là bị đả kích không nhẹ.

Hạ đại phu tuổi quá ngũ tuần, cũng đã làm phụ thân, nhìn một người đáng tuổi nhi tử của mình lâm vào cảnh này trong lòng không dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác kiểm tra lại mấy thứ đồ trong túi, thấy có cả phát quan bị gãy, trâm cài và hai miếng ngọc đã vỡ, cũng lẳng lặng thở dài.

Về đến dịch trạm, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng. Trương Bảo mang lên y phục mới và nước ấm, nói:

– Thiếu gia! Người thay y phục cho Tiêu công tử nhé?

Vương Nhất Bác cũng thuận tay cầm khăn, nhúng qua nước ấm, chợt nhận ra gì đó liền hỏi:

– Ngươi đang sai bảo ta đấy hả?

Trương Bảo xua tay, vội vàng giải thích:

– Không đâu ạ! Nhưng mà… Chuyện là lần trước người bị thương, Tiêu công tử cũng thấy… thấy… toàn bộ.

Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, phẩy tay bảo Trương Bảo lui xuống. Hắn cứ đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu như vậy, cuối cùng lại khom lưng chắp tay, nói:

– Đắc tội!

Từng lớp y phục của Tiêu Chiến bị gỡ bỏ, tim của Vương Nhất Bác cũng đập thình thịch từng hồi. Sau cùng, mấy vết thương xanh tím hiện rõ trước mắt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ lên, trong lòng lại cuộn trào một đợt sóng.

Tay chân của Tiêu Chiến có nhiều vết sẹo nhỏ, đa số đều đã mờ. Hắn không muốn nghĩ nhiều, tự thuyết phục mình rằng y là nông phu, công việc vất vả thì trầy xước một chút cũng là chuyện bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.