[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C29: Dại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C29: Dại

14/08/2021
———————

Vương Nhất Bác vứt lại giỏ thảo dược, chạy theo Tiêu Chiến. Càng đến gần, mùi khói than càng đậm, Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết phía trước xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh tay tóm được Tiêu Chiến đang chạy thục mạng.

– Ở đó rất nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng về!

Tiêu Chiến mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Y mặc kệ cơ thể đang đau buốt từng cơn, gạt mạnh tay Vương Nhất Bác ra, gắt gỏng:

– Ngươi mặc kệ ta!

Nói rồi, Tiêu Chiến tiếp tục chạy về phía cuối làng. Mùi khói lửa càng lúc càng rõ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy một cột khói đen nghi ngút bốc lên từ đằng xa. Giấc mơ về trận hoả hoạn như hiện rõ mồn một trước mắt. Vậy thì..

Cá Hấp?

Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến, còn cách một khoảng xa đã thấy ngọn lửa phừng phừng. Tiêu Chiến loạng choạng từng bước, bám lấy một gốc cây gần đó, hét lớn vào đám người đang tụ tập đằng trước:

– AAAAAAAAAAAAAAA!

Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến mấy bước chân, bất lực giương mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực đang từ từ liếm lên từng mảnh gỗ, xà nhà, vách tường, xô đổ những hàng cột gỗ ngoài cổng. Tiếng gỗ củi nổ lách tách, hơi nóng phả ra hầm hập.

Bọn người kia châm một vòng lửa lớn, đến cả bờ giậu, hàng rào cũng không tha.

Lửa đã bén đến phân nửa căn nhà, mùi thảo dược cháy hoà cùng nhau khét lẹt. Lửa cũng lan ra phần cỏ khô dưới sân, tràn qua giàn lăng tiêu.

Tiêu Chiến rít lên một tiếng đầy căm phẫn, lao vào đám người kia. Vừa trông thấy y, một lão già tuổi tầm lục tuần, cầm một con dao phát cỏ vung tới. Lão ra tay tàn độc, nhắm thẳng Tiêu Chiến mà bổ một dao nhưng lại bị trượt mất. Lão trở người, mắt long sòng sọc, chém thêm một nhát sượt qua lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội vàng lao đến, kéo Tiêu Chiến đang ngã sấp dưới đất ra xa vừa kịp lúc lưỡi dao chém xuống lần nữa. Lão già kia tuổi cao sức yếu, thân thể không còn linh hoạt, nhanh chóng bị Vương Nhất Bác chế trụ, đoạt mất vũ khí.

Một tay Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, một tay cầm dao chỉ thẳng vào đám người lạ mặt:

– Các ngươi là ai? Sao lại vô pháp vô thiên ở đây làm chuyện phóng hoả giết người như thế?

Tiêu Chiến giãy ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, một mực cứ muốn lao vào đống lửa cao quá đầu người kia. Vương Nhất Bác không quản đám người lạ mặt nữa, dùng sức giữ Tiêu Chiến lại. Đừng nhìn y mảnh dẻ cao gầy lại đang bị thương, Vương Nhất Bác phải dùng hết sức mới ghì lại được.

– Ngươi điên rồi sao? Lửa cao như vậy, một lát nữa toàn bộ ngôi nhà sẽ sập xuống, ngươi sẽ phải chôn thân trong biển lửa đấy.

Nói đến đây, Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Chôn thân trong biển lửa? Cá Hấp?

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác nới lỏng tay, tiếp tục chạy về phía cổng nhà. Vương Nhất Bác tóm được chân của y, giật mạnh một cái làm cả hai ngã úp sấp xuống nền đất bụi. Hắn vội lết tới, xốc Tiêu Chiến ngồi dậy. Vương Nhất Bác muốn kiểm tra vết thương sau lưng y, chợt phát hiện Tiêu Chiến đang run rẩy, miệng lẩm bẩm:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.