[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C25: Nhị ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C25: Nhị ca

11/8/2021
—————————

Ngồi trước thư án, Vương Nhất Bác nhìn xấp giấy trắng phau một hồi lâu. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bút chạm lên giấy rồi lại chẳng viết nổi một chữ.

– Trương Bảo! Đừng mài mực nữa, ra ngoài đi!

Trương Bảo pha một tách trà để sẵn bên cạnh rồi mới đi ra. Ngoài trời, nắng đầu xuân tươi rói. Hồng mai đã tàn, trên cành bắt đầu ra lá mới, xen lẫn mấy thứ quả xanh non.

Mầm non đã nhú, bắt đầu một vòng đời, cũng giống như có một khởi đầu mới. Trương Bảo nhìn đến mơ hồ, tự hỏi bản thân mình đến khi nào mới có cái gọi là \”khởi đầu mới\”.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng gần một buổi sáng mới mở cửa, cầm ra một phong thư. Trương Bảo trố mắt ra nhìn bởi vì thư được bọc kĩ và niêm phong bằng một mảnh giấy hồ, điểm tiếp giáp được ấn con dấu của Khải Lâm Viên.

– Thiếu gia! Người nói là thư thăm hỏi, mà sao lại có giáp lai thế này? Trông cứ như thư tín giao dịch làm ăn nhỉ?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Trương Bảo, chỉ lệnh cho hắn mang đi gửi. Gần trấn Trường Lạc có một tiền trang do Vương gia mở ra, thư được gửi đến đó sẽ có người mang đi giao tận tay Tiêu Chiến. Giáp lai có mộc ấn của Khải Lâm Viên, kẻ nào bạo gan mở ra xem nội dung bên trong đồng nghĩa với việc không còn chốn dung thân trong địa bàn của Vương gia nữa.

Trương Bảo theo lệnh mang thư đi gửi, sau đó lại tất bật chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác đi lên phía Bắc thu mua hàng hoá. Suốt dọc đường, hai người mang hai bầu tâm trạng miên man khó lòng phân tỏ. Nhiều đêm, một người ngồi ngắm hình cắt chim hỷ thước, một người lại vuốt ve túi hương đơn sắc đựng hai mảnh giấy đỏ hồng.

******

– Thư gửi cho ta sao? Ngươi có nhầm với ai không đấy?

Tiêu Chiến nhìn người vừa đến, trên thắt lưng có tấm thẻ bài khắc một chữ \”ngân\”, biết được gã là người của tiền trang ngoài trấn Trường Lạc. Tiêu Chiến có gặp người ở đó vài lần, bốc thuốc khám bệnh xong rồi về, cũng không biết đó là tài sản của nhà Tam Lang.

– Công tử có phải là Tiêu đại phu, họ Tiêu tên Chiến, hai mươi mốt, à bây giờ đã là hai mươi hai tuổi, thôn dân của thôn Lạc Vi nhưng không sống trong thôn Lạc Vi mà ở bìa rừng dưới chân núi Lạc Sơn không?

Gã đưa thư vừa đọc vừa dùng ngón tay đếm, giống như đang kiểm lại những đặc điểm nhận dạng của Tiêu Chiến vậy. Chẳng biết ai truyền đạt cho gã mà cụ thể đến vậy nữa.

– Thư này do ai gửi?

– Là người từ Khải Lâm Viên thuộc Vương gia của thành Bình Nhạc ạ. Còn cụ thể là vị nào… ừm… Tiểu nhân cũng không được rõ. Bên đó cũng dặn là nếu công tử gửi thư hồi âm, cứ việc mang đến tiền trang Ngân Sơn.

Gã để thư lại rồi lên ngựa đi mất. Tiêu Chiến ngày còn bé chỉ nhận thư của cữu phụ từ phu phụ Lưu thị thôi. Từ khi hai người kia mất đi, Tiêu Chiến chẳng còn nhận được thư từ nào cả. Mười mấy năm rồi, một ngày đẹp trời lại có thư xa gửi đến, khó trách Tiêu Chiến thấy lạ lẫm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.