29/07/2021
—————————-
Trở về Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu thấy các hạ nhân đang cắt giấy đỏ thành những hình dán đẹp mắt. Một thị nữ cắt hình chữ \”song hỷ\” đưa lên cho Thẩm Ngọc Chiêu xem:
– Tiểu thư, người xem chữ song hỷ này có đẹp không?
Thẩm Ngọc Chiêu nhìn hình cắt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, khoé môi hàm tiếu khẽ nở một nụ cười dịu ngọt. Nàng thỏ thẻ hỏi thị nữ kia:
– Đầu xuân năm mới, ngươi cắt hình này để làm gì?
– Dân gian có tục lệ như vậy đấy ạ. Vào đêm trừ tịch, thiếu nữ đã cập kê* đem hình cắt màu đỏ treo lên cành đào hoặc cành mai, xin chư thần gia hộ cho nhân duyên tươi thắm. Ở quê của nô tì ai cũng làm như vậy. Sau lễ Thượng Nguyên*, tiểu thư sẽ thấy rất nhiều nhà có hỷ sự.
Thẩm Ngọc Chiêu tâm tình thiếu nữ dâng cao, ngượng ngùng cười. Nha hoàn thân cận đến bên cạnh, kề sát vào tai nàng, nói khẽ:
– Tiểu thư! Từ viện của chúng ta đi thêm một đoạn nữa sẽ đến hoa viên. Ở đó có trồng rất nhiều hồng mai.
Thẩm Ngọc Chiên khoác thêm áo choàng, dẫn theo thị nữ cầm đèn đi đến hoa viên. Bước chân của nàng xăm xăm in dấu trên tuyết trắng. Trên đầu, hồng mai đỏ rực khoe sắc trong đêm, tuyết đọng đầy cành, khung cảnh diễm lệ đến mê người khiến Thẩm Ngọc Chiêu cũng không khỏi bồi hồi. Cành hồng mai trong đêm tuyết ấy khiến nàng liên tưởng đến Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng rực rỡ chói mắt.
Treo hình giấy song hỷ lên đầu cành mai, Thẩm Ngọc Chiêu quỳ trên nền tuyết, chắp tay khấn vái:
– Tín nữ Thẩm Ngọc Chiêu, đầu xuân năm mới, đến xin bái vọng chư thần, cầu mong gia hộ cho tín nữ một năm an khang như ý. Xin ơn trên thương xót, ban cho lương duyên, gặp được người tâm đầu ý hợp!
******
Đêm nay tuyết rơi nhiều, Vương Nhất Bác chân nam đá xiêu đi dọc hành lang nhìn tuyết đổ. Trương Bảo đem áo choàng ra cho hắn, hai người một trước một sau đứng nhìn từng hạt tuyết đậu lại trên nền đất.
– Thiếu gia! Đầu xuân năm mới, lẽ ra phải vui vẻ hân hoan, mà sao trông người lại có vẻ ưu tư thế kia?
Vương Nhất Bác chạm tay vào thành lan can, nghe cái lạnh tê buốt từ từ lan toả. Hắn lắc đầu, nói thật khẽ:
– Không rõ. Tự dưng ta thấy đầu óc cứ trống rỗng, giống như có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nên nghĩ cái gì.