[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C19. Tư tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C19. Tư tâm

21/07/2021
——————-

Trương Bảo bận rộn thu xếp hành lí, gói ghém quà tặng mà Vương Nhất Bác xin được từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thì uống trà, nhàn nhã ngồi trên chiếc sập tre bên hiên, nhìn gió đông lùa qua mấy ngọn cây.

– Tam Lang!

Vương Nhất Bác vẫn ngậm chén trà, ngửa mặt lên nhìn Tiêu Chiến.

– Hửm?

– Đơn thuốc. Ba chén sắc còn một chén rưỡi, uống hai lần, sau khi ăn.

Trương Bảo nhanh nhẹn nhận lấy đơn thuốc cất đi. Vương Nhất Bác nhìn bầu trời toàn mây trắng xếp thành hình như đàn thỏ con, mỉm cười.

– Giá mà được nhàn nhã như thế này thêm một thời gian nữa nhỉ?

Tiêu Chiến ấp chén trà nóng vào hai lòng bàn tay, cười nhạt hỏi Vương Nhất Bác:

– Nhàn nhã, hay là nhạt nhẽo?

Vương Nhất Bác chắp tay hướng về phía Tiêu Chiến như là đang tạ lỗi, vừa cười bất đắc dĩ vừa nói:

– Ta sai rồi. Ta sai rồi Tiêu đại gia. Ngươi đừng như thế nữa mà!

Tiêu Chiến cũng không chấp nhất Vương Nhất Bác nữa, yên lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Trên cao, cụm hoa lăng tiêu cuối ngày đã héo rũ, rụng rơi ảm đạm sầu thương.

– Thiếu gia! Mọi thứ đã xong.

– Bảo bọn họ đi trước đi!

Trương Bảo khom lưng cúi chào Tiêu Chiến, giống như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Tiêu Chiến đứng trong sân, chắp tay sau lưng nhìn theo đoàn người ngựa. Y quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đi vào nhà rồi nhanh chóng trở ra, đưa cho hắn một cái tráp gỗ. Vương Nhất Bác nhìn ra đó là tráp đựng tiền lần trước Khải Lâm Viên gửi đến để tạ ơn Tiêu Chiến.

– Gì đây? Ngươi định trả lại tiền đấy à?

Tiêu Chiến hất hàm, ý bảo Vương Nhất Bác mở ra xem. Bên trong tráp là một xấp giấy đỏ đã được cắt thành hình. Vương Nhất Bác mở một mảnh ra xem, là hình hoa mẫu đơn. Xấp giấy khá dày, Tiêu Chiến ắt hẳn là đã tốn rất nhiều thời gian.

– Tặng cho ta sao? Tiêu đại gia thật có lòng.

– Ừm, coi như là chúc mừng năm mới đi. Mong Tam Lang trong năm mới mọi sự đều hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm!

Vương Nhất Bác bất động trong phút chốc, chẳng kịp tiếp nhận hết những thứ đang diễn ra trước mắt. Tiêu Chiến tặng quà, lại còn chúc Tết nữa ư? Đây có phải Tiêu Chiến không thế?

Thụ sủng nhược kinh!

Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt thanh thuần như nước đang xoáy vào tận sâu trong lòng Vương Nhất Bác, khiến hắn cứ nhộn nhạo hết cả lên. Ai không biết chắc hẳn đều nghĩ Tiêu Chiến đang ve vãn, câu dẫn Vương Nhất Bác mất thôi. Ánh mắt này như chất chứa rất nhiều điều không thể cất thành lời vậy.

******

Tiếng ngựa hí vang đánh thức Vương Nhất Bác. Thật là…

Ở chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cảm giác mình cứ hay thẫn thờ đến ngu ngơ mãi thôi. Hắn vội gọi Trương Bảo đến, giao lại cái tráp, rồi lấy từ trong ống tay áo ra một cây quạt, mím môi chần chừ một lúc. Sau đó, Vương Nhất Bác đưa chiếc quạt về phía Tiêu Chiến, thái độ hết mực nghiêm cẩn:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.