[Bác Chiến I Hoàn] Dược – C18. Đông tàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bác Chiến I Hoàn] Dược - C18. Đông tàn

18/07/2021
————–

Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ phòng Vương Nhất Bác có đặt một \”bình hoa\”. Bên trong bình không đổ nước, chỉ cắm vào nắm cỏ đuôi chó đã chuyển từ màu xanh tươi sang nâu vàng. Mấy sợi lông tơ mảnh mai óng ả mềm mại, xen lẫn mấy hạt cỏ căng tròn sậm màu.

Nắm cỏ Tiêu Chiến dúi cho hôm ấy, Vương Nhất Bác không trả lại để y làm thuốc mà lẳng lặng đem về phòng, lấy bình đựng thuốc của Tiêu Chiến cắm vào. Khi ấy hắn cũng không hiểu vì sao mình làm như thế, chỉ thấy trong lòng rất muốn giữ lại thứ Tiêu Chiến đã đưa cho mình, dẫu cho đó chỉ là vài cọng cỏ dại.

Trương Bảo sau khi làm việc trở về, mang theo một bức thư nhà. Chưa kịp bẩm báo gì, Trương Bảo đã ngẩn ra, nhìn nắm cỏ bên cửa sổ.

– Cỏ dại thôi, đâu phải kì hoa dị thảo mà nhìn đến ngây người thế hả?

Trương Bảo lấy làm lạ, quay sang dò xét chủ nhân của mình:

– Thiếu gia! Người hái cỏ đuôi chó tặng ai sao?

Vương Nhất Bác đang đọc thư, không để ý đến vẻ mặt của Trương Bảo, đáp:

– Của Tiêu Chiến hái, đưa cho ta cầm về. Y bảo là thuốc trị ngứa gì đấy. Ta thấy nhìn cũng xinh xắn nên đem ra để ở đó.

Trương Bảo lại hỏi tiếp:

– Tiêu công tử không đòi lại sao?

– Không. Làm sao? Chỉ là mấy cọng cỏ, ngươi để ý nhiều như vậy làm gì?

Trương Bảo nhìn nắm cỏ rung rinh trước mặt, vỗ vỗ trán, tự trấn an mình rằng có thể cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều vô tư, không hiểu ý nghĩa đằng sau loại cỏ đuôi chó này.

– Trong thư nói gì thế ạ?

– Còn gì nữa đâu ngoài việc giục ta về sớm. Nhị ca cho người trồng cây ăn quả lên số đất huynh ấy mua cho ta. Với cả, Khải Lâm Viên có khách.

– Ai thế ạ? Khách nào mà lại ở đại viện của Vương gia được nhỉ?

Vương Nhất Bác nhún vai, gấp thư lại đưa cho Trương Bảo cất, dặn dò một vài việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai đều biết là Tiêu Chiến đến.

Trương Bảo đi ra mở cửa, chào hỏi qua loa một chút với Tiêu Chiến rồi về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc hai người trở lại đây, Tiêu Chiến đã dọn thêm một phòng nhỏ nữa cho Trương Bảo để hắn có thể thoải mái sinh hoạt.

Trương Bảo thích lắm, cười tít cả mắt, cứ mỗi lẫn xong việc là lại chạy ù về phòng, ngồi bên cửa sổ ngắm cây cối hoa cỏ sau nhà. Nơi này rất giống với chỗ hắn lớn lên, bình dị và thân thuộc.

*******

– Ngươi định khi nào trở về?

Tiêu Chiến vừa châm cứu vừa hỏi. Vương Nhất Bác nhẩm tính một lúc, đến khi Tiêu Chiến hạ châm xong mới trả lời:

– Không tới nửa tháng nữa.

Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, khắp người, kể cả trên đầu đều được cắm ngân châm, nhìn cứ như một con nhím. Hắn nhìn xuống ngực, muốn cười nhưng chẳng dám cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.