04: 00 A.M
【 Tổ chế tác phụ đề: Sao hôm nay nhà Toả Nhi thức dậy sớm vậy? 】
Tiêu Chiến chọn ra mấy bộ quần áo ấm trong tủ đồ của Toả Nhi, chiếc vali nhỏ bên ngoài được Toả Nhi dán logo motor nhỏ , nhìn thôi cũng biết là chiếc vali của ai rồi.
\” Hôm nay đã là ngày mùng ba tết rồi, hai ngày Tết gia đình tôi ở lại Lạc Dương với ba mẹ Vương và bây giờ sẽ di chuyển ra sân bay để tới Trùng Khánh. \”
Đóng vali lại rồi kéo khoá, Tiêu Chiến lại mở tủ ra lấy một chiếc áo bông, khoác ngoài cho Toả Nhi vẫn đang nằm ngủ trên giường không biết trời đất gì.
Vương Nhất Bác trên tay cầm chiếc áo măng tô dài màu nâu của Tiêu Chiến khoác lên người anh rồi hôn nhẹ lên môi anh chào buổi sáng. \” Toả Nhi vẫn chưa dậy sao? \”
\” Vẫn chưa, giờ vẫn còn sớm mà để thằng bé ngủ thêm chút nữa. Xe đã đến chưa? \” Tiêu Chiến có chút đỏ mặt ôm lấy Toả Nhi vào trong ngực, nhướng mắt ý bảo Vương Nhất Bác máy quay kìa.
\” Đến rồi. \”
Về Trùng Khánh chỉ có ba ngày cho nên quần áo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ để trong một vali lớn, còn quần áo của Toả Nhi ở một vali nhỏ. Xe taxi nhanh chóng đến sân bay mặc dù mới chỉ mùng ba Tết mà ở sân bay vẫn rất đông đúc người, cũng không ít các dì Chanh Dây đến tiếp sức cho bọn họ ở sân bay.
Trong lúc ngồi chờ ở sân bay, cũng vì xung quanh quá ồn ào mà Toả Nhi cũng tỉnh giấc, bé con có chứng ngắt ngủ khi bị tỉnh dậy lúc chưa ngủ đủ giấc sẽ phi thường khó chịu mà khóc lớn. Vương Nhất Bác lúc này đi gửi hành lý , để hai cha con họ ngồi hàng ghế chờ cùng rất nhiều các dì Chanh Dây nên cạnh dỗ bé con nín.
【 Tổ chế tác phụ đề: Tiểu bảo bối của các dì sao lại khóc đến mức này 】
\” Toả Nhi , đừng khóc nữa, dì cho con kẹo nè, mau nín đi nha, khóc sẽ xấu xấu lắm đó \”
Một số dì Chanh Dây đứng bên cạnh lấy kẹo và đồ chơi ra sức dỗ dành Toả Nhi, bé con chui trong ngực Tiêu Chiến tay bám chật áo dụi dụi không muốn
【 Tổ chế tác phụ đề : Đáng yêu quá 555 】
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng mà mọi người vẫn ở đây cùng với gia đình anh thật có chút hổ thẹn, trời còn chưa hửng sáng nên nhiệt độ rất thấp, bọn họ sụt sịt mũi đến đáng thương, họ còn cố ý mang theo máy sưởi nhiệt đặt cạnh cha con anh để hơi ấm làm cho Toả Nhi thoải mái.
\” Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi a~ Rất cảm ơn mọi người đã yêu mến bọn anh cùng Toả Nhi, nhưng mọi người cũng nên chú ý sức khoẻ của mình nữa, cũng sắp đến giờ bay rồi mọi người không cần lo đâu. Còn có mọi người cũng lạnh mà, nên dùng máy sưởi ấm đi, Nhất Bác cũng mang cho anh máy sưởi ấm, Toả Nhi chỉ cần một cái là được rồi. Cảm ơn mọi người \”
\” Không được Chiến Ca, phải để bọn anh lên máy bay bọn em mới an tâm được, còn có em cũng có chuyến bay về Thâm Quyến , đây là lần đầu tiên em được gặp Toả Nhi ở bên ngoài . Sao có thể khả ái như vậy chứ \” Một dì Chanh Dây mặc áo lông màu trắng đang nắm gấu bông lắc lắc trước mặt Toả Nhi gây sự chú ý.