[ Bác Chiến ] Chuyện Nhà Toả Nhi – Phần 13 – Chuyện tình cảm của hai Ba (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 89 lượt xem
  • 5 tháng trước

[ Bác Chiến ] Chuyện Nhà Toả Nhi - Phần 13 - Chuyện tình cảm của hai Ba (2)

Sau nhiều ngày cân nhắc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi về nhà. Giọng nói anh qua sóng điện, trầm thấp nhưng dứt khoát như thể từng chữ đều đã được nghiền ngẫm rất lâu trước khi thốt ra: \”Ba mẹ, con có người yêu rồi. Cuối tuần con sẽ đưa cậu ấy về ra mắt\”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Mẹ anh chỉ \”à\” một tiếng, rồi nhanh chóng hỏi han những chuyện lặt vặt như: \”Thích ăn gì? Có bị dị ứng món nào không? Có uống được rượu không?\” Ngược lại, ba anh thì chẳng nói thêm lời nào, chỉ cúp máy với một tiếng \”Ừ\” nặng trịch.

Chiều xuống. Trời Trùng Khánh vào đông lạnh thấu da, con đường dẫn vào khu nhà cũ của Tiêu gia được ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng nhạt ấm áp. Gió lạnh luồn qua những rặng cây trơ lá, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước từ dòng sông gần đó. Bánh xe lăn chậm trên mặt nhựa, lăn vào từng khe ký ức tuổi thơ mà Tiêu Chiến tưởng đã cất lại rất sâu trong tim.

Chiếc SUV màu đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng sắt sơn trắng quen thuộc. Những thanh sắt đã cũ, bong tróc vài chỗ, nhưng vẫn thẳng hàng nghiêm chỉnh như lần đầu anh rời đi.

Bên trong xe, Vương Nhất Bác ngồi lặng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, lòng bàn tay rịn mồ hôi dù trong xe vẫn còn hơi ấm. Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc sang người bên cạnh như để tìm chút bình tĩnh.

Tiêu Chiến đang ngắm nhìn cánh cổng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi quay sang, ánh mắt cong cong trong nụ cười dịu dàng ẩn sau lớp khẩu trang mỏng. Anh không nói gì, chỉ nhấc tay lên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu, ngón cái khẽ vuốt một vòng, một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu kiên định hơn, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, như thể đang bước vào một cảnh quay quan trọng không được phép ngã.

Cả hai đều khoác áo dạ dài màu trầm, khẩu trang và mũ trùm kín mít, lặng lẽ nép mình giữa ánh sáng chiều tàn. Không phải họ sợ lạnh, mà là sợ ống kính. Tin đồn yêu đương giữa họ vẫn còn lùm xùm trên mạng xã hội, hashtag \”Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác\” chưa từng rời khỏi top. Họ không thể để ngày đầu tiên về ra mắt trở thành bữa tiệc cho truyền thông.

Bên trong căn nhà hai tầng kiểu cũ, ánh đèn vàng ấm áp đã bật lên từ lâu, lọt qua rèm cửa màu kem mỏng như sương. Trong phòng khách, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức nghiêm cẩn, sàn gỗ đánh bóng loáng, sofa xám tro kê thẳng hàng với bàn trà, khay bánh mứt đặt bên cạnh bình trà sứ Thanh Hoa tỏa khói mờ mịt.

Mẹ Tiêu vừa đặt đĩa trái cây xuống bàn, vừa liếc nhìn ra cửa sổ. Chú chó Corgi béo tròn Đại Hoàng đang nằm duỗi bốn chân trên tấm thảm len dày, đầu gác lên chân bà, ngoan ngoãn như một cục bông có hơi thở.

\”Ông à, ông nghĩ sao?\” – Giọng bà nhẹ như gió thoảng, tay vẫn vuốt ve lớp lông vàng mượt trên đầu Đại Hoàng.

Ba Tiêu không đáp. Ông ngồi thẳng người trên sofa, kính gọng đen hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra con hẻm nhỏ trước nhà. Trong tay là tờ báo mở chưa đến nửa trang, nhưng đã cầm suốt gần nửa giờ.

\”Phải gặp mặt cậu Alpha kia trước.\” – Ông nói, chậm rãi chắc nịch, từng chữ đều mang trọng lượng của một vị tướng già sắp ra trận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.