Tiểu alpha Toả Nhi với đôi tay mũm mĩm, rụt rè đứng trước cửa phòng ngủ, đôi mắt long lanh ngấn nước. Bé con trông thật dễ thương với mái tóc xoăn rối bời và đôi má ửng hồng, khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Đứng trước cửa phòng của hai ba, Toả Nhi nhẹ nhàng gõ cửa, những tiếng thút thít vẫn còn chưa dứt.
Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngủ sâu, khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng khóc của con trai. Cậu vòng tay vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, rồi bật đèn ngủ lên bước ra mở cửa. Nhìn thấy con trai nhỏ đang đứng run rẩy trước mặt, cậu không chần chừ bế bổng Toả Nhi lên xoa xoa mái tóc xoăn rối.
\” Con làm sao thế?\” – Vương Nhất Bác hỏi giọng ấm áp, dịu dàng.
Như thể tìm được nơi để giãi bày, Toả Nhi lập tức ôm chặt cổ của Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào kể lại: \”Baba ơi… con gặp ác mộng. Có một chú chuột to khổng lồ đang đuổi bắt con… ba ơi… huhu…\”
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng cũng không giấu được sự thương xót khi thấy con trai khóc nấc lên vì sợ hãi. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Toả Nhi rồi đưa bé vào phòng, đặt con trai nằm xuống giữa cậu và Tiêu Chiến.
\”Không sao nữa rồi. Có ba ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt bảo bối của ba đâu. Ngoan, mau ngủ đi.\” – Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Toả Nhi, dỗ dành con vào giấc ngủ.
Tiểu Toả Nhi cảm thấy an tâm hơn khi được nằm giữa hai ba. Chăn ấm cùng với hương thơm quen thuộc của daddy nằm bên cạnh làm bé con cảm thấy mọi sợ hãi tan biến. Nhưng bé con dường như không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt to tròn của Toả Nhi lấp lánh nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
\”Baba ơi, Daddy ngủ rồi.\” – Toả Nhi thì thầm.
\”Ừ, Daddy đang ngủ. Vậy nên Toả Nhi cũng phải ngoan, không làm Daddy tỉnh giấc nhé.\” – Vương Nhất Bác nói rồi ngáp một cái, vuốt nhẹ tóc con.
Toả Nhi ngoan ngoãn chui vào ngực của Daddy ôm chặt lấy, mắt nhắm lại. Nhưng dường như, bé con vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.
\”Baba ơi…\”
Vương Nhất Bác dù đã mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh giấc khi nghe con trai gọi. Cậu vẫn giữ được giọng ôn nhu dịu dàng, không chút cáu gắt: \”Con vẫn chưa ngủ được sao?\”
\”Con… ba kể chuyện cho con nghe đi!\” – Toả Nhi chớp chớp mắt, như thể muốn thuyết phục Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười khẽ. \”Được rồi, con muốn nghe chuyện gì nào?\”
Toả Nhi nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự tò mò. Bé con ngập ngừng một chút rồi nói: \”Baba ơi, con có chuyện này muốn hỏi.\”
\”Con nói đi.\” – Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con trai bảo bối chờ đợi câu hỏi. Thấy Toả Nhi ngập ngừng cậu không nhịn được nhẹ nhàng véo má bé.
\” Ở lớp con có một bạn tên là Tán Tán. Bạn ấy rất dễ thương, con chỉ muốn chơi với bạn ấy thôi. Nhưng gần đây Tán Tán chơi với một bạn mới và không chơi với con nữa. Có phải bạn ấy không thích con nữa không ba ?\”
Nghe những lời tủi thân của con Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu xoa nhẹ đầu Toả Nhi, dịu dàng giải thích: \”Bảo bối, ba nghĩ bạn Tán Tán không phải là không thích con đâu. Bạn ấy có lẽ chỉ đang muốn kết bạn với bạn mới thôi. Con có thể đến bắt chuyện với cả hai rồi cùng chơi chung, như vậy bạn mới sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi.\”