Hôm nay là 30 và chỉ còn 1 ngày trước khi kết thúc năm. Và Riki vẫn đang cực kì sốt ruột vì có tận 2 điều không thể thực hiện được.
1. Riki muốn gọi anh Hoon là em bé
2. Riki muốn thấy em bé làm nũng
Và Riki thề rằng ông trời đã nghe được sự tha thiết của cậu, vì đã giúp Riki thực hiện nó chỉ trong một ngày không mưa không gió.
____________
-Riki mấy giờ thì em về?
-Em vẫn còn phải quay thêm một cảnh nữa ạ.
-Hết giờ giải lao mất rồi, em cúp nhé chốc nữa em gọi lại.
Riki cất máy vào trong túi quần, quay lại với set quay. Lịch trình hôm nay ngoài anh Hoon rảnh rỗi ra thì ai cũng phải tan ca muộn, em không giỏi khoản suy đoán nhưng nghe giọng khàn khàn của anh ở điện thoại bỗng lo lắng nên chỉ muốn về nhà xem anh như nào. Đạo diễn thấy em nôn nóng cái tự nhiên dễ tính thả em về tổ ấm. Thế là em dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, chỉ chờ mỗi anh quản lí trở về.
-Anh ơiii- Riki rất vui vẻ vì em biết thừa bây giờ cả nhà chỉ có mình với anh thế là đi khắp nhà để tìm. Vào phòng đã thấy một cục bông bẹp dí ở giường, trước chỉ cần thấy anh ở đâu cũng đã lao vào ôm giờ thấy thế Riki còn sợ làm anh đau. Anh ngủ mà hai lông mày cứ nhíu lại, sụt sịt mũi suốt.
Anh lại ốm mất rồi.
Tay mới xoa tóc anh, Sunghoon đã dịch sát vào người em.
-Anh muốn ôm
Riki nghe xong lòng mềm xèo, chỉ hận là không ghi âm lại cái giọng đáng yêu ấy. 1m83 ôm anh gọn trong lòng. Ngó xuống lại thấy cánh cụt dụi dụi vào lòng, lại được một trận tan chảy. Dù thích đến mức chỉ muốn bế anh quay vòng vòng nhưng nào dám. Thế là cứ cười khúc khích suốt.
-Mà sao anh ốm?
Sunghoon không trả lời em
-Vậy nếu em không tan ca sớm thì sẽ mệt chết à?
Riki bực anh lắm, em cũng không còn là nhóc con thấp hơn anh nữa thậm chí còn là Alpha hàng vạn người mê, cái gì cũng có thể làm thế mà anh lại chả chịu nói cho Riki biết sớm trong khi có 10 lần ốm thì cậu đã chăm anh đến tận 8 lần.
-Anh ý, cứ ỷ là tập gym này nọ xong lịch trình trống đâu cũng bảo quản lí nhét vào, làm cho cố xong lăn đùng ra ốm đã thế lại còn để sốt cho 37,6 độ mới bảo!
Em nghe xong lại tủi thân vùng ra khỏi lòng Riki khóc luôn, hắn thấy thế lại nựng nựng hai má mềm xin lỗi.
-Chết chết, anh Hoonie ơi em xin lỗi em sai rồi. Không dám nặng lời nữa.
-Bắt đền.
-Được, mua món anh thích nhất.
Nghe xong Sunghoon nín thật, dù gì cũng không muốn ăn vạ một đứa nhóc lắm. Cũng chỉ oan ức việc mình vô cùng chăm làm lại bị Riki nói thế.
Hứa hẹn xong em bắt ép người đi ngủ, mình đêm ấy lại thành người trông nom Sunghoon thay các hyung.
Sáng hôm sau, Sunghoon đỡ hơn hôm qua nhiều chút đã luôn miệng nhắc nhở Riki về lời hứa hẹn tối qua, Riki chỉ cần ngờ ngợ nhớ một chút thôi em thề sẽ làm ngay và luôn.
-Làm nũng cho em xem đi
-Em hết thương anh rồi!
Riki xịt keo cứng ngắc thế là hôm đấy không chỉ bị xa lánh mà còn phải đi mua hoodie cho anh. Mặt buồn rười rượi ra khỏi nhà. Sunghoon sau khi em thấy Riki đi bụi thì lại vui vẻ chạy về tủ đồ của em.
Nói gì chứ Sunghoon mê pheromone của Riki.
Mê nhất trong 6 người.
Em chả biết pheromone của Riki là mùi của loài hoa hay đồ uống chỉ đơn giản là Sunghoon mê lắm. Hôm qua cũng chỉ là hứa cho em lục tủ của Riki vì chỉ muốn lấy cắp cái áo Hoodie của nhóc ấy.
Mấy ngày mùa đông Riki chăm mặc áo Hoodie lắm nên kiểu gì mùi của nhóc cũng bám trên áo nên em muốn mặc chúng, chỉ đơn giản thế thôi.
Trong tủ đồ dù cũng chẳng thiếu gì áo nhưng mà lại thiếu mất hơi người. Hôm nay mới có dịp mặc thử chúng, nó khác lắm.
Áo của Riki mềm lại còn rộng nữa, em chui vào trong áo sột soạt bàn tay nhỏ, áo còn dài dài chùm cả quá mông. Tay áo em xắn lên cứ vung vẩy một lúc lại tuột xuống, trông yêu cực kỳ. Em còn rất hay ngửi ống tay áo nữa, eo ơi bắt đền Riki chả biết ăn gì mà rõ thơm.
Riki đứng ở ngoài thấy hết chứ, lại giở trò chạy lại ôm anh cứng ngắc. Cả hai cứ lăn qua, lăn lại.
-Trông chả khác nào em bé cả.
Sunghoon không đáp, chỉ để em ôm và cười miết. Tiếng cười của em cứ nhẹ nhàng mãi đến lúc Riki nói tiếp.
-Em ghen tị với các hyung
-Sao em lại nghĩ thế.
-Sunghoon hyung chỉ làm nũng với các hyung, cũng chỉ để các hyung khác gọi bằng nhiều biệt danh, cũng toàn để ôm tùy ý hay làm bất cứ gì khác trừ em.
-Hoonie xin lũi mò.
Em bé làm nũng với em kìa.
-Em còn muốn gọi Hoonie là em bé.
Em gật gật đầu đồng ý.
-Tặng em bé này.
-End-
_______________________
Vậy là đứa con đầu tay của tớ đã đến hồi kết rồi nhé!
Trước hết thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥹🫰
Và vì sao fic này không có chap của sunsun hay Wonhoon thì nó hơi quá sức với tớ nên thật sự mong mọi người thông cảm, riêng của Rikihoon tớ đã vắt kiệt chất xám cũng chỉ được mấy câu từ xàm xàm.
Hoan hỉ nhaa, sốp chúc các bồ có năm mới vui vẻe🫶