✽ Chương 30: Đút tay vào động hái lá trà
Editor: JeffmaterXXX
\”Các người, cùng nhau lên đi!\” Muốn người nào giúp đều là đắc tội cả đám còn lại, không bằng để bọn họ cùng nhau tới đi!
Tình Ngọc bất chấp tất cả, nhắm mắt lại nói một câu như vậy, liền không nói chuyện nữa.
Sắc mặt Lâm Diệu Thần lúc Tình Ngọc nói những lời này mới dịu lại một chút, bất quá vì trừng phạt nàng ăn nói lung tung, hắn xuống tay không nhẹ nhàng nữa, mà cứ như vậy mạnh mẽ đâm xộc.
\”Ân…… Thật lớn…… Chậm một chút…… Ca ca hảo…… Thật căng…… Lồn em muốn…… Muốn rách a a a……!\”
Hai chân Tình Ngọc bị Boolean cùng Rosen kéo ra thẳng tắp, lồn nhỏ mở rộng hết cỡ, đạt tới trình độ lớn nhất, nhưng vẫn không đủ.
Nam nhân tay thô như vậy, nhét thế nào cũng cảm thấy không vừa.
Nhưng có lá trà nóng kích phát làm mồ hôi và dâm dịch tuôn ướt trở thành chất bôi trơn, bàn tay Lâm Diệu Thần cuối cùng chui nhét vào bên trong.
\”Thế nào, sướng lắm sao?\” Ngón Lâm Diệu Thần bên trong lồn em gái giảo giảo, ngón tay trêu đùa chỗ mẫn cảm của nàng, cười hỏi.
\”Ách, ca ca…… Đừng…… Đừng chạm vào nơi đó…… A……!\”
Loại kích thích này, khiến Tình Ngọc bản năng muốn né tránh, nhưng tay Lâm Diệu Thần còn ở trong cơ thể nàng hoạt động, làm Tình Ngọc muốn động cũng không thể động.
\”Ba ba…… A…… Các người…… Con…… Con chịu không nổi…… Ân a……!\”
\”Bảo bối núm vú ăn thật ngon, tấm tắc……!\” Lâm Thiếu Tước cúi người cắn đầu vú con gái mút, tấm tắc tán dương.
\”Ân…… Ba ba…… Nga…… Sướng…… Thật thoải mái a……!\”
\”Em gái thật không công bằng, như thế nào…… Ta làm em không thoải mái sao…… Ân……!\”
Lâm Diệu Thần trong giọng nói có vẻ uy hiếp, có khó chịu, bàn tay trừng phạt mạnh hơn nữa.
Ba……!
\”A……!\”
Tình Ngọc thét chói tai, hạ thân bị nắm tay căng rộng, khi nắm tay được rút ra ngoài, bụng Tình Ngọc chợt thấy lạnh, tiểu huyệt khép lại không được, không khí râm mát tràn vào.
Tiếng kêu cùng tiếng nắm tay thoát ly khỏi tao huyệt nghe \”phốc\” một tiếng lớn, vang vọng toàn bộ căn phòng, truyền vào tai bốn nam nhân.
Lâm Thiếu Tước thấy thế nhíu mày, \”Diệu Thần, kiềm chế chút.\”
\”Bác sĩ…… Để bác sĩ …… Ba ba đến đây đi!\” Tình Ngọc nhỏ giọng yêu cầu nói, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lâm Diệu Thần.
Cánh hoa nhỏ của nàng co rụt lại, đóa hoa run run rẩy rẩy, nhìn nắm tay Lâm Diệu Thần, Tình Ngọc sợ tới mức không dám động đậy.
\”Hừ…… Đến đây đi! Đổi vị trí.\” Lâm Diệu Thần tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn cùng Boolean thay đổi vị trí.
Boolean so Lâm Diệu Thần ôn nhu nhiều, nhẹ nhàng, có kỹ xảo đem nắm tay duỗi vào, ở bên trong tay nắm lại thành quyền, đem lá trà kéo ra tới.