Khi một người bước vào năm cuối cấp ba, ngay cả những giờ học thể dục cũng trở nên quý giá. Giáo viên thể dục sẽ không làm khó học sinh, vừa vào tiết để để bọn họ tự do di chuyển. Các nam sinh chơi bóng và chơi game; nữ sinh không phải vận động nên ngồi thành nhóm bên sân trò chuyện. Ngoài ra còn có một hoặc hai cặp đôi đi dạo dọc theo khu rừng hoang vắng.
Trước khi Lâm Thanh Vũ đến, tiết thể dục Giang Tỉnh chỉ ngủ trong lớp hoặc bị lớp phó thể dục lôi đi chơi bóng rổ. Còn bây giờ Lâm Thanh Vũ ở đây, hắn muốn dạy vợ chơi bóng bàn.
Sau khi Lâm Thanh Vũ đến hiện đại, y biết bóng bàn là thế mạnh của đất nước mà y đang ở. Bất kể nam nữ, già trẻ, hầu hết mọi người đều biết chơi ở một mức độ nào đó, nên y cảm thấy mình cần phải học.
Khi còn ở Đại Du, Lâm Thanh Vũ mặc quần áo dài tay, thậm chí còn không đi bộ nhanh được chứ đừng nói đến việc tập thể dục. Nhưng bây giờ, y để tóc ngắn, mặc đồng phục trung học giống như Giang Tỉnh, cầm vợt trong tay, dịch chuyển trọng tâm, đến cả đôi lông mày tập trung còn đẹp hơn cả nam chính của loạt phim thể thao máu lửa.
Khả năng học tập của Lâm Thanh Vũ không chỉ được phản ánh trong sách. Giang Tỉnh chỉ dạy y mười phút, y đã có thể chiến đấu với Giang Tỉnh vài lần, tuy nhiên, vì là người mới nên động tác của y còn chưa thành thục, thường khó kiểm soát lực. Giang Tỉnh coi mình như một người dạy kèm cho người mới bắt đầu. Khi hắn phát bóng cho Lâm Thanh Vũ sẽ đúng hướng và có cường độ phù hợp. Việc bắt một quả bóng như vậy không cần phải chạy hay phán đoán.
Qua lại mấy chục lần, Giang Tỉnh không khỏi ngáp dài. Lâm Thanh Vũ hỏi: \”Em có thể chơi nghiêm túc chút không?\”
Giang Tỉnh ngây thơ nói: \”Em đang chơi nghiêm túc với anh mà.\”
\”Em không cần phải nhường, thể hiện sức mạnh thực sự của mình đi.\”
\”Em chơi bóng bàn hơn mười năm rồi, chơi hết sức với người mới như anh thật sự không hay lắm.\”
Lâm Thanh Vũ nhấn mạnh: \”Anh bảo em đánh thì cứ đánh đi.\”
Giang Tỉnh nhún vai, \”Được rồi.\” Nếu có cơ hội thể hiện trước mặt Lâm Thanh Vũ, sao hắn lại không làm.
Vì vậy, Giang Tỉnh cho Lâm Thanh Vũ thấy những cú trái tay, bóng xoay lên xuống, tư thế cực kỳ khó nhằn và lực mạnh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Liên tiếp bị hụt bóng mấy lần, Lâm Thanh Vũ không nhịn được nữa: \”Giang Tỉnh.\”
Giang Hành nhặt bóng, vừa ném bóng vừa cười: \”Không phải anh bảo em làm thế sao? Em thể hiện thực lực của em mà?\”
Lâm Thanh Vũ im lặng hai giây, không nhịn được hỏi từ tận sâu đáy lòng: \”Người như em sao lại có vợ được vậy?\”
Giang Tỉnh không nhịn được cười: \”Chuyện này phải hỏi anh rồi, Thanh Vũ tại sao anh lại bằng lòng gả cho em?\”
Lâm Thanh Vũ là một người rất mạnh mẽ, việc không thể đánh bại chồng mình trong môn bóng bàn tuy có hơi buồn bực, nhưng điều đó không ngăn cản y nói ra sự thật: \”Tất nhiên là vì anh thích em, không thì anh ăn no rửng mỡ chắc? \”