Ngựa Thiên tử được huấn luyện bài bản, dù trong xe ngựa có xảy ra chuyện gì, trước sau vẫn đứng tại chỗ, nhàn nhã ăn cỏ.
Giang Tỉnh đột nhiên ngừng lại, không biết từ lúc nào móc ra một hộp son. Lâm Thanh Vũ hơi nhếch môi, trong mông lung, y thấy Giang Tỉnh dùng đầu ngón tay chấm chấm hộp son diễm lệ kia, sau đó bôi trên cánh môi y.
Giang Tỉnh không có kinh nghiệm, bôi không đều, màu son nhàn nhạt lem ra khóe miệng Lâm Thanh Vũ, tựa say mà như không say, minh diễm ẩn tình.
Giang Tỉnh nhìn chằm chằm y, thật lâu không có động tĩnh. Lâm Thanh Vũ mờ mịt mà gọi một tiếng: \”Giang Tỉnh……?\”
Giang Tỉnh ôm lấy y, gần như là thở dài: \”Thanh Vũ, sao ngươi lại lớn lên thành thế này. Ngươi có biết mình rất đẹp hay không?\”
Nói xong, như không khống chế được nữa, nhắm mắt lại hôn Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ vẫn mở to mắt, y dựa lưng vào kệ sách trên xe ngựa, toàn bộ cơ thể gần như treo trên người Giang Tỉnh. Y thấy lông mi Giang Tỉnh rũ xuống, bị mồ hôi nhiễm ướt.
Lúc tách ra, trên môi Giang Tỉnh cũng dính một ít son, ứng với tròng mắt nóng bỏng của hắn, càng làm rung động lòng người hơn lúc mới gặp.
Lâm Thanh Vũ nâng tay, vuốt ve khóe miệng Giang Tỉnh, giọng nói khàn khàn: \”Vậy, ngươi còn không tiếp tục?\”
Đám người Tiểu Tùng Tử ở nơi cách xe ngựa nửa dặm đợi hơn một canh giờ, mới được Hoàng Thượng gọi về, lúc này trời đã tối sầm. \”Châm lửa lên, đun chút nước ấm, rồi làm thêm chút thứ ăn.\” Giang Tỉnh phân phó hắn, \”Tối nay ăn ngủ ở ngoại thành.\”
Tiểu Tùng Tử nói: \”Hoàng Thượng, xe ngựa tuy lớn, nhưng ngủ nhất định không thoải mái bằng giường. Chi bằng chúng ta chạy nhanh một chút, vào thành qua đêm?\”
Giang Tỉnh cười nói: \”Ngươi không hiểu, đây chính là tình thú.\”
Nước ấm đun xong, Giang Tỉnh tự mình mang lên xe ngựa. Bọn họ mang theo lương khô cùng gia vị, ảnh vệ lại săn mấy con thỏ, ứng phó qua một bữa tối.
Sau khi thỏ nướng xong, Giang Tỉnh đỡ Lâm Thanh Vũ xuống xe ngựa. Chỉ thấy Hoàng Hậu một nước thần sắc bình tĩnh thong dong, dù cho trên người y đều là hương vị của một nam nhân khác.
Nướng thỏ ở bên ngoài đương nhiên không bằng trong cung, nhưng Lâm Thanh Vũ lại cảm thấy hương vị không tồi, xem ra y thật sự đói bụng. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Vũ, là ảnh vệ âm thầm bảo hộ hiện thân.
Ảnh vệ chỉ chủ động hiện thân khi chủ tử gặp nạn. Giang Tỉnh hỏi: \”Xảy ra chuyện gì?\”
Trong tay ảnh vệ cầm một vật, quỳ gối trước mặt Đế Hậu, nói: \”Khởi bẩm Hoàng Thượng Hoàng Hậu, vừa có một con rắn ở trên cây.\”
Lâm Thanh Vũ nương theo ánh lửa thấy rõ con rắn trong tay ảnh vệ, nói: \”Đáng yêu.\”
Ảnh vệ sửng sốt, không biết mình nên nhẹ tay với rắn nhỏ này hay không.
\”Đáng tiếc, nó không có độc.\” Lâm Thanh Vũ trầm mặc một lát, \”Hoàng Thượng, ta có hơi nhớ rắn độc nhỏ.\”
Giang Tỉnh nhướng mày: \”Giờ chúng ta hồi cung?\”