Mùa xuân tháng ba, hoa hạnh mưa xuân, đào hồng liễu xanh, đúng là lúc thời tiết Giang Nam cực đẹp. Đoàn người bọn họ có hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc là của Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh, một chiếc khác là để cho hạ nhân thay phiên nhau nghỉ ngơi, ám vệ bảo hộ Đế Hậu thì ở chỗ tối đi theo một đường.
Từ kinh thành đến Giang Nam, chỉ đi đường thôi cũng tốn không ít thời gian, nên xe ngựa không chỉ cần thoải mái, mà còn cần có thứ để giải sầu. Chiếc xe ngựa Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh cực kỳ rộng, đủ cho hai nam tử thành niên nằm xuống, bên trong phủ kín đệm mềm, trên án kỉ có trái cây mứt quả giải thèm, còn có một kệ sách loại nhỏ, để giấy bút, bàn cờ, cùng với một ít y thư cùng thoại bản.
Lâm Thanh Vũ vốn định đọc sách giết thời gian, nhưng Giang Tỉnh lại nhất định phải dạy y nói giọng Giao Châu, y không muốn học cũng không được.
Y đã gặp qua là không quên được, nghe rồi cũng sẽ không quên. Khi ở trong cung, Giang Tỉnh từng dạy y nhận biết chữ cố hương. Có cơ sở chữ Đại Du, y không cần tốn nhiều sức đã có thể nhận biết chữ giản thể. Thường ngày hai người dùng Tiểu Tùng Tử để nói chuyện phiếm, Giang Tỉnh ngại phiền nên đều dùng chữ giản thể, y cũng có thể đọc hiểu. Hiện tại, y bỏ chút tâm tư học tiếng quê Giang Tỉnh, khi xe ngựa chạy đến Dự Chương, y đã có thể sử dụng tiếng Giao Châu nói chuyện đơn giản với Giang Tỉnh.
\”Thanh Vũ, ngươi nói câu kia lại lần nữa đi, câu ta vừa dạy cho ngươi ấy.\”
Lâm Thanh Vũ không nhanh không chậm nói: \”Ta thật lòng vừa ý ngươi?\”
Giang Tỉnh tán thưởng không thôi: \”Ngươi đúng là có thiên phú.\” Khẩu âm không hề sai chút nào, không biết còn tưởng Lâm Thanh Vũ là người sinh ra ở Giao Châu.
Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói: \”Lời này của Hoàng Thượng sai rồi. Thiên hạ rộng lớn, có chuyện gì, không phải là thiên phú của ta sao.\”
Giang Tỉnh giơ ngón tay cái lên: \”Đáng ghét, bị ngươi vượt rồi. Nếu ngươi đến quê ta tham gia thi đại học —— thi đại học gần giống như khoa cử, nhất định sẽ trở thành Trạng Nguyên.\”
Lâm Thanh Vũ khiêm tốn nói: \”Chút tài mọn, không đáng nhắc đến.\”
\”Vậy ta phải vì ngươi diễn tấu một khúc rồi.\” Giang Tỉnh cầm lấy hề cầm ở một bên, \”Khúc này tên là: Vô địch cỡ nào, cô đơn biết bao.\”
Giang Tỉnh chơi đủ rồi bắt đầu buồn ngủ, Lâm Thanh Vũ đại phát từ bi mà đưa chân cho hắn mượn làm gối đầu. Khi Giang Tỉnh tỉnh lại, trời đã đến chạng vạng. Lâm Thanh Vũ vẫn duy trì dáng ngồi khi hắn ngủ, đầu ngón tay kẹp một viên cờ đen, một mình đánh cờ. Ánh chiều tà chiếu vào đầu vai Lâm Thanh Vũ, ánh lên dung nhan của y như sáng lên, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm kim sắc mặt trời lặn.
Có lẽ là để tương ứng với cảnh xuân đẹp đẽ này, hôm nay Lâm Thanh Vũ mặc một thân trường y thúc eo màu xanh nhạt, khi rũ mắt suy ngẫm, như một ngọc sứ được thiên nhiên điêu khắc ra.
Giang Tỉnh nhìn hồi lâu, trong lòng như là bị hoàng hôn châm lửa. Lâm Thanh Vũ cảm giác được tiếng hít thở dồn dập của hắn, nhìn hắn hỏi: \”Tỉnh rồi?\”