Buổi tối, hai người đi ăn lẩu. Lâm Thanh Vũ ở Đại Du cũng từng ăn lẩu rồi, nên cũng không cảm thấy có gì mới lạ. Điều duy nhất khiến y cảm thấy tò mò chính là, trước khi ăn Giang Tỉnh dùng trà nóng tráng qua bát đũa hai người ăn một lần, như đang tiến hành nghi thức thần bí nào đó.
Người phục vụ chu đáo đưa tạp dề cho bọn họ, túi đựng điện thoại tránh dầu mỡ, còn tặng cho Lâm Thanh Vũ một chiếc dây cột tóc, tiện cho y cột tóc lên.
\”Đợi đã.\” Giang Tỉnh móc ra một chiếc dây cột tóc nhỏ, \”Em mua cho anh này, dùng của em đi.\”
Lâm Thanh Vũ không hài lòng: \”Sao lại là gấu?\”
Giang Tỉnh nói: \”Không tìm được cái rắn nhỏ, anh tạm dùng gấu nhỏ trước nhé, sau em lên mạng mua cho anh.\”
Lâm Thanh Vũ nhận lấy dây: \”Không cần, dùng được là được rồi.\”
Lâm Thanh Vũ dùng dây cột tóc gấu nhỏ tùy ý cột chắc tóc mình, sau đó ngồi chờ Giang Tỉnh đút. Giang Tỉnh trộn một chén nước chấm cho y, lời thề son sắt nói đây là công thức bí mật tổ truyền của Giang gia, nếu không phải Lâm Thanh Vũ là vợ hắn, thì hắn sẽ không truyền ra ngoài đâu.
Trong lòng Lâm Thanh Vũ vẫn còn nhớ tới nguy hại của việc yêu sớm, chần chờ nói: \”Em còn chưa thành niên, hình như không thể có vợ.\”
Giang Tỉnh bị bắt thỏa hiệp: \”Được rồi, không phải vợ, vậy làm bạn trai được không?\”
Lâm Thanh Vũ lần đầu nghe kiểu xưng hô này, hoang mang nói: \”Bạn trai?\”
Giang Tỉnh giải thích hàm nghĩa bạn trai cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ nói: \”Hợp lý. Về sau ở quê em, em là bạn trai của anh.\”
Giang Tỉnh sâu kín thở dài: \”Mẹ nó càng sống càng thụt lùi.\”
Hai người ăn được một nửa, bàn bên cạnh có khách, là một nhà ba người. Ba đẩy xe nôi, một bé trai nhỏ nhỏ ngồi trong xe, mở đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn bọn họ.
Giang Tỉnh nhìn chằm chằm chiếc xe đẩy kia, tay gắp đồ ăn giơ giữa không trung, ánh mắt dần trở nên tan rã. Sao hắn lại cảm thấy hình như mình từng ngồi loại xe cần người khác đẩy nhỉ…… Xe lăn?
Bỗng nhiên, Giang Tỉnh thấp giọng nói: \”Vãi chưởng Thanh Vũ.\”
Lâm Thanh Vũ tay run lên, bò viên thật vất vả mới kẹp lên được lại rớt về trong nồi: \”Em làm gì thế, làm anh giật mình.\”
\”Em nhớ ra rồi,\” Giang Tỉnh có chút kích động, \”Em nhớ chuyện em xuyên đến Đại Du rồi.\”
Lâm Thanh Vũ ngẩn người, bò viên cũng không thèm gắp: \”Thật ư?\”
Giang Tỉnh hưng phấn gật đầu: \”Hóa ra em thật sự không chết, còn trọng sinh lên người Cố đại tướng quân?\”
Lâm Thanh Vũ mơ hồ cảm thấy rất không hợp lý: \”Ý em là gì.\”
\”Ặc, em nhớ rồi, nhưng lại không hoàn toàn nhớ.\” Giang Tỉnh buông tay, \”Em chỉ nhớ chuyện xảy ra khi em là Lục Vãn Thừa thôi, chuyện anh nói về Cố Phù Châu, em vẫn chưa nhớ ra.\”
Lâm Thanh Vũ: \”……\”
Chẳng lẽ ký ức khôi phục theo từng kiếp, đầu tiên là Lục Vãn Thừa, sau đó là Cố Phù Châu, cuối cùng là Tiêu Ly?