Thiên tử Đại Du không có thời gian nghỉ đại hôn, ngày hôm sau phải bắt đầu thượng triều, đây là quy củ do tổ tông định ra. Giang Tỉnh cảm thấy quy củ này quá mức vô nhân tính, cần phải sửa. Nhưng nghĩ lại thì, sửa lại rồi thì hắn cũng không có phúc hưởng, chỉ tiện cho hoàng đế sau này, vậy thì được thôi, đã khổ thì không thể để một mình hắn khổ.
Sau khi tan triều, là thời gian Nội Các ở Cần Chính Điện nghị sự. Giang Tỉnh ngồi trên long ỷ, cố gượng buồn ngủ, nghe đại thần nói từng việc lúc lâm triều chưa giải quyết được.
Lý Sàn nói: \”Hoàng Thượng, chuyện thứ sử Ký Châu Giải Khả Tiến thượng tấu thỉnh cầu tăng thêm binh hướng, nên đáp thế nào cho thỏa đáng?\”
Giang Tỉnh hỏi: \”Vì sao hắn muốn tăng thêm binh hướng?\”
\”Giải Khả Tiến nói, Bắc Cảnh nhiều lần có dị động, Ký Châu không thể không chiêu binh mãi mã, phòng ngừa cẩn thận, để tránh bất trắc.\”
Giang Tỉnh không chút để ý nói: \”Ý Giải Khả Tiến là Bắc Cảnh Vương lại có phản tâm?\”
Lý Sàn cẩn thận nói: \”Thần không dám vọng ngôn.\”
\”Bắc Cảnh Vương và Tĩnh Thuần đang ở Bắc Cảnh trải qua ngày tháng tốt đẹp, không có lý do làm phản. Cho dù muốn phản, thì cũng nhân lúc tiền triều rối loạn hai năm trước, khi đang chiến đấu kịch liệt với Tây Hạ mà xâm nhập vào, hà tất chờ đến hôm nay.\” Giang Tỉnh mỉm cười nói, \”Trẫm cảm thấy Giải Khả Tiến thấy Tiền Tích Nguyên sớm xuống ngựa, trong lòng lo sợ. Có vết xe đổ, nên hắn biết rõ tầm quan trọng của binh mã thuế ruộng, lúc này mới mặt dày xin trẫm binh mã.\”
Ở Đại Du, thứ sử một châu, cũng là quan viên đứng đầu địa phương. Ký Châu lại đứng đầu Cửu Châu, giáp với Bắc Cảnh, địa vực rộng lớn. Giải Khả Tiến chiếm cứ Ký Châu nhiều năm, một tay che trời, tự ý triêu binh, triều đình không thể không phòng.
Lý Sàn hỏi: \”Ý Hoàng Thượng là…… không cho?\”
Giang Tỉnh suy nghĩ, tay xoay bút chưa thấm mực, nói: \”Giải Khả Tiến cũng chưa chắc là động tâm tư không nên có, khả năng chỉ là thố tử hồ bi*, có chút sợ hãi mà thôi. Không cho chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, nếu muốn ổn định hắn, vẫn nên có chút ý tứ, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn hoàn toàn như ý.\” Động tác xoay bút của Giang Tỉnh chợt dừng lại, \”Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Binh Bộ, Hộ Bộ cùng thương lượng, nghĩ một số lượng thích hợp —— không thể không cho, cũng không thể cho hết.\”
*Thố tử Hồ bi: Thỏ chết Cáo đau lòng, đồng loại (cùng hạng người) thì thương xót nhau.
Lý Sàn nói: \”Thần tuân chỉ.\”
Sau khi Lý Sàn lui ra, Nam An Hầu lại tiến lên phía trước, nói: \”Hoàng Thượng, Từ Châu năm trước đại hạn, vừa vào đông đã nổi lên nạn đói, rất nhiều nạn dân trôi giạt khắp nơi, ăn không đủ no. Ngài xem, có nên mau chóng phát lương cứu tế hay không?\”
Giang Tỉnh nhăn mày: \”Phát đi, lại miễn Từ Châu ba năm thuế ruộng.\”
Tiếp theo, là ngự sử tới cáo trạng: \”Hoàng Thượng, hôm trước trong một nam phong quán tại kinh thành, trưởng tử Lễ Bộ thượng thư vung tay đánh nhau tranh giành tình cảm với Cửu công tử Ôn thị chỉ vì một tiểu quan. Hai người đều xuất thân từ giới quyền quý, lại là nhi tử của quan to hiển quý, vậy mà làm ra chuyện bất nhã thô bỉ bậc này, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, mong Hoàng Thượng nghiêm trị.\”