Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C96 – Hắn thua? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C96 - Hắn thua?

Cần Chính Điện là nơi thiên tử xử lý chính vụ, tiếp kiến văn võ bá quan, lấy cần chính yêu dân làm bản sự. Mỗi một câu nói trên Cần Chính Điện đều có khả năng quyết định quốc kế dân sinh, hưng suy của Đại Du.

Đã từng, Lâm Thanh Vũ đứng ở Cần Chính Điện, tại đây một người có thân phận thái y giúp tiên đế bắt mạch xem bệnh. Hiện giờ, y vẫn là thân phận thái y đứng ở chỗ này. Người y đối mặt là Thừa tướng, là hoạn quan, là thiên tử.

Những người này mặc quan phục, mãng bào, long bào, mà Lâm Thanh Vũ chỉ có một kiện bạch y, khoác áo lông chồn, trên người nhìn không có một chút bóng dáng quyền thần, phảng phất chỉ là công tử tuấn mỹ thư hương thế gia nào đó.

Nhưng mà, chính vị không giống quyền thần này, không kiêng nể gì đứng trước mặt thiên tử muốn làm gì thì làm. Trước mặt thiên tử, y thẳng thừng nói muốn lấy tính mạng người thiên tử tín nhiệm nhất, thân cận nhất.

Lâm Thanh Vũ lại lần nữa ra lệnh: \”Bắt lấy Hề Dung.\”

Hai cấm vệ liếc nhau, ở trong mắt đối phương thấy được sự khó xử của mình. Bọn họ là người của Cố đại tướng quân, từ trước đến nay trung thành tận tâm với Cố gia. Nhưng kia dù sao cũng là thiên tử, không có thực quyền thì cũng là cửu ngũ chí tôn. Ngay cả trước đây Lâm thái y cũng lễ nghĩa chu toàn với hoàng đế, vì sao hôm nay lại hoàn toàn không màng lễ nghi quân thần. Nói nghiêm trọng, chính là tạo phản.

Không đợi hai người hành động, Tiêu Giới che trước mặt Hề Dung cao giọng nói: \”Ngươi dám?!\”

Lâm Thanh Vũ nói: \”Ta dám.\”

Nam An Hầu cũng cảm thấy Lâm Thanh Vũ đúng là hơi quá đáng chút, lên tiếng nhắc nhở: \”Lâm thái y, chuyện lương thảo ai cũng không mong muốn, ngay cả khi Hoàng Thượng tính sai, thì cũng là lỗi vô ý. Ngươi đại bất kính với Hoàng Thượng như thế, không sợ Hoàng Thượng trị tội ngươi sao?\”

\”Đúng…… Đúng, trẫm là hoàng đế! Ngươi không thể nói trẫm như vậy, cũng không thể hại người của trẫm!\” Tiêu Giới đã có vài phần cuồng loạn, \”Trẫm muốn trị tội ngươi! Người đâu, bắt lấy Lâm Thanh Vũ, phạt trượng —— đánh chết!\”

Hai chữ cuối cùng nói ra, giọng Tiêu Giới vang lên tiếng nức nở. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn lấy mạng Lâm Thanh Vũ, nhưng Lâm Thanh Vũ muốn A Dung chết. A Dung không thể chết được, vậy chỉ có thể khiến Lâm Thanh Vũ chết.

Hắn không muốn như vậy, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. Hắn chỉ cần A Dung không có việc gì, còn lại gì hắn cũng không muốn quản.

\”Hoàng Thượng.\” Lý Sàn quyết đoán quỳ xuống, \”Hề công công xác thật có nghi ngại thông đồng với địch, Lâm thái y cũng là muốn chính thánh nghe, thanh quân trắc*, nhất thời tình thế cấp bách mới buông lời vô lễ……\”

*Thanh quân trắc: có nghĩa là thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương.

Thôi Liễm cười lạnh nói: \”Thanh quân trắc cũng không tới phiên y một ngũ phẩm thái y tới thanh, chưa nói đến quân trắc nịnh thần đến tột cùng là người phương nào còn chưa biết.\”

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Tiêu Giới, một tia thương hại lương thiện cuối cùng trong mắt hắn sau khi nói ra hai chữ \”Đánh chết\”, đột nhiên biến mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.