Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – C92 – Chỉ còn lại trăng sáng nơi chân trời, rọi về Tây Bắc xa ngàn dặm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ba Lần Gả Cho Cá Muối – Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười - C92 - Chỉ còn lại trăng sáng nơi chân trời, rọi về Tây Bắc xa ngàn dặm

Từ Quân Nguyện bị cấp tốc mời vào cung, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì nghiêng trời lệch đất, không ngờ Từ An Cung có đại trận, chỉ là vì Tiểu Hoài Vương cười do được mỹ nhân đút quýt cho hắn.

Từ Quân Nguyện vạch mi mắt Tiêu Ly, nhìn đi nhìn lại hồi lâu, sau đó ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Lâm Thanh Vũ một cái.

Thái Hậu thúc giục nói: \”Quốc sư, Ly Nhi nó lớn vậy rồi, trừ lúc sinh ra mới khóc, thì sau này cơ hồ là không có biểu tình gì. Hiện tại nó có thể cười, có phải chứng minh chứng thất hồn của nó tốt hơn rồi không?\”

Từ Quân Nguyện trầm ngâm nói: \”Không nhất định.\”

Không nhất định chính là có khả năng, Thái Hậu vô pháp khống chế mà vành mắt đỏ lên, run giọng nói: \”Nói như vậy, bệnh của Ly Nhi còn có hy vọng chữa khỏi?\”

\”Vương gia tuy hồn phách ly thể, nhưng vẫn còn lưu lại một sợi tàn hồn trong thân xác, lấy cái này bảo hộ thân thể bất diệt. Đã là tàn hồn, biết khóc biết cười cũng rất bình thường, cái này cũng không thể chứng minh điều gì.\”

Thái Hậu chưa từ bỏ ý định: \”Nhưng, Ly Nhi trước nay chưa từng cười, sao đột nhiên lại cười chứ.\”

Từ Quân Nguyện hỏi Tú Kiều ma ma: \”Ngươi vừa nói, Vương gia cười với Lâm thái y?\”

Tú Kiều ma ma gật đầu: \”Lâm thái y đút Vương gia ăn một múi quýt, Vương gia liền cười.\”

\”Cái này thì.\” Từ Quân Nguyện cười tủm tỉm nói, \”Có thể thấy Vương gia. Hắn lần đầu thấy mỹ nhân đút mình ăn, vui thì cười.\”

Tú Kiều ma ma nói: \”Nhưng Vương gia nhìn thấy mỹ nhân khác cũng không cười.\”

\”Chắc đại khái là vì mỹ nhân kia còn chưa đủ đẹp.\”

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: \”Ta đã gả làm thê của người, Quốc sư mở miệng một câu là mỹ nhân, không khỏi quá mức tuỳ tiện.\”

Từ Quân Nguyện chắp tay bái, nói: \”Là tại hạ sơ sẩy, tại đây nhận lỗi với tướng quân phu nhân.\”

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Thái Hậu nhẹ vỗ về khuôn mặt Tiêu Ly, nức nở nói: \”Ly Nhi, con cũng cười với mẫu hậu một cái đi……\”

Thái Hậu tình ý chân thành như thế, nhưng Tiêu Ly ngay cả liếc nhìn bà một cái cũng không muốn. Thiếu niên rũ hàng mi dài, an tĩnh mà chơi mấy ngón tay mình.

Tình cảnh này, ngay cả Từ Quân Nguyện cũng không khỏi có chút động dung, trấn an nói: \”Nhật nguyệt xoay vần, thế sự vô thường, tương lai hồn của Vương gia có thể trở về với bản thể cũng chưa biết chừng. Nếu Vương gia thích tướng quân phu nhân, thì để phu nhân thường tới Từ An Cung làm bạn với Vương gia. Chuyện tương lai khó lường, mong rằng Thái Hậu bình tâm, chú trọng phượng thể.\”

Thái Hậu dù sao cũng là người đã trải qua sóng gió, ở thâm cung mài giũa nhiều năm, cũng chỉ có nhi tử và cháu trai mới làm bà thất thố. Bà lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt: \”Vất vả cho Quốc sư chạy tới đây một chuyến.\” Bà nhìn sắc trời phía ngoài cửa sổ, \”Còn chưa đến nửa canh giờ nữa mặt trời sẽ lặn, Quốc sư tới cũng tới rồi, không bằng ở lại trong cung, bồi Hoàng Thượng cùng ai gia ngắm đèn trên lâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.